Chương 7

298 63 0
                                    

Tadashi đỗ xe trước một cửa hàng, anh ta vừa mở cửa cho Dorothy vừa nói.

"Chỗ này ngon phết, trước tôi hay ăn ở đây nhưng sau đó thì thôi. Bây giờ tôi mời tiểu thư một bữa nhé."

Dorothy ừ một tiếng cô đi cùng Tadashi vào cửa hàng. Lúc này cửa hàng đã chật kín người chỉ còn một bàn nhỏ ở trong góc, Dorothy cùng Tadashi ngồi xuống sau đó gọi nhân viên.

Cô lướt qua bảng Menu rồi đưa cho anh ta.

"Tiểu thư muốn ăn gì?" Tadashi hỏi.

"Cái gì cũng được, anh chọn đi."

Tadashi nhìn chằm chằm vào bảng Menu một lúc rồi gọi mấy món đắt nhất, sau đó anh ta chỉ vào một hình rồi hỏi người phục vụ.

"Hai loại bánh này còn không ?"

"Đấy là bánh Taiyaki và Dorayaki, hiện tại vẫn còn ít ạ."

"Vật lấy cho tôi mỗi loại ba cái."

"Vâng, quý khách đợi đôi chút."

Người phục vụ cúi đầu một cái sau đó đi vào khu phòng bếp.

Dorothy cầm cốc nước lên uống, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa. Bỗng tiếng chuông gió treo trên cửa reo lên, hai bóng người bước vào. Đó là hai thiếu niên với mái tóc vàng, một người với khuôn mặt trẻ con chắc chỉ tầm tuổi cô bây giờ, người còn lại dong dỏng cao chắc chỉ hơn ít tuổi, cả hai người đều vô cùng nổi bật. Dorothy híp mắt nhìn hình xăm trên đầu cậu thiếu niên cao cao, con rồng sao? Cô bỗng dưng có chút cảm giác muốn đi xăm như hồi xưa, hình như cơ thể này chưa có hình xăm nào nhỉ?

Người phục vụ bê đồ đến che đi tầm nhìn của Dorothy, Dorothy rời mắt nhìn từng đĩa đồ ăn được đặt xuống, nóng hổi thơm phức.

Dorothy và Tadashi bắt đầu ăn, thưởng thức. Dorothy mỗi cử chỉ đều quý phái, đúng quy củ, nhìn vô cùng thích mắt. Cô khá bất ngờ với Tadashi, nhìn anh ta như vậy nhưng khi ăn không thô lỗ chút nào, ngược lại rất dễ nhìn.

"Sao đã hết sạch rồi ư?"

Dorothy đưa mắt qua bên kia, đó là hai thiếu niên lúc nãy, cậu nhóc lùn hơn đang hỏi nhân viên về cái gì đó nhưng sau đấy liền lớn tiếng nói.

"Vâng, đúng rồi. Đã có hai người gọi mấy cái cuối cùng mất rồi."

Người nhân viên ngượng cười nhìn hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc, anh ta cũng không lạ gì khi thấy cậu nhóc nhỏ nhỏ kia phản ứng mạnh như vậy vì mỗi một lần đến đây cậu bé này đều sẽ gọi món đó và rất ít khi gọi món khác.

"Ai vậy?"

Người nhân viên lén chỉ ra bên Dorothy, dù sao ở đấy cũng có một đại hán cơ bắp đầy mình, anh ta sợ đắc tội nên cũng không dám nói công khai dù việc đấy khá là bình thường.

Mikey đưa mắt nhìn vào cái bàn ở góc, ánh mắt cậu và Dorothy chạm nhau, Mikey bỗng cảm thấy có gì đó quen thuộc, hình như cậu đã gặp người này ở đâu đó rồi.

"Ken- chin chúng ta ra bên kia đi."

Draken nhìn sang hướng Mikey nói, cậu nhíu mày kéo Mikey đang định chạy đến.

[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ