Chương 14

393 62 2
                                    

Cuộc trò chuyện của bà Elfleda và ông Rintarou càng về sau lại càng căng thẳng. Hai người đều không ai hài lòng về đối phương, thêm việc không cùng tiếng nói nữa nên rất khó chung đụng. Nếu đã không hợp vì sao lại chọn đi đến kết hôn? Ngay từ đầu bà Elfleda và ông Rintarou vốn chẳng quen biết gì. Hai người gặp được nhau là nhờ có bạn bè thân thiết mai mối, giới thiệu. Có lẽ lúc đấy do không quá hiểu biết về nhau, cảm thấy tính cách của đối phương cũng được nên đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chính vì thế nên mới gây ra hậu quả này.

Mặc dù không đến nỗi là mắng chửi nhau, nhưng bầu không khí lúc này thật khiến người ta không thể thở nổi. Ema nhìn cha và mẹ mình đang lớn tiếng tranh luận, cô bé liền cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt to tròn đảo xung quanh, hết nhìn người này đến người kia, cuối cùng dừng lại ở Dorothy.

Dorothy đương nhiên cảm nhận được ánh mắt ủy khuất, cầu cứu của Ema. Không phải là do cô để ý kĩ, chỉ là ánh mắt kia quá nóng bỏng và lộ liễu, dán chặt lấy cô không buông. Tuy nhiên thay vì làm gì đó để giúp cô bé đỡ sợ, Dorothy lại cúi đầu xuống, tiếp tục thưởng thức món ăn trong bát của mình, mặc dù cô nàng đã chán ngấy. Cô cảm thấy mình không cần thiết phải can thiệp vào mấy chuyện này, nó liên quan đến cô sao? 

Ema nhìn "chị gái" mình vẫn đang cắm cúi ăn, cô bé mấp máy môi muốn gọi tên chị mình nhưng không cách nào thốt ra thành tiếng. Khi nghe cha nói sẽ được gặp chị Dorothy và mẹ Elfleda, Ema đã vô cùng vui sướng và mong chờ, đã hơn một năm rồi cô bé không được gặp hai người chính vì vậy cô bé nhớ họ vô cùng. Tuy nhiên buổi gặp mặt lại trái ngược hoàn toàn với trong tưởng tượng của cô bé, mọi người dường như không để tâm gì đến em nữa, nhất là Dorothy. Lạnh nhạt và không hay cười như trước nữa. Cũng không gọi tên cô bé một cách âu yếm đầy dịu dàng, không ôm em vào lòng khi vừa gặp mặt. Mọi người thay đổi quá nhiều, Ema cảm thấy đó không còn là những người mà cô bé sống chung hồi xưa, tựa như một con người khác chỉ sống dưới vỏ bọc quen thuộc.

"Cha à..."

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của con gái mình ông Rintarou dừng lại, quay đầu nhìn. Đôi mắt của Ema lúc này đã đỏ hoe, ngập nước. Ông Rintarou lúc này mới nhận ra mình đã cùng bà Elfleda lớn tiếng quá, đến nỗi kinh sợ cô bé. Ông ta ôm lấy Ema vào lòng, dỗ dàng.

"Xin lỗi, cha để con sợ rồi à?" 

Ema không nói gì, chỉ lắc đầu ôm chặt lấy cánh tay của Rintarou, cả người nằm trọn trong lòng của ông ta. Nhìn cảnh tượng này bà Elfleda cũng không nói thêm gì nữa, bà ta lạnh nhạt quan sát hai cha con trước mặt rồi lại nhìn Dorothy - đứa con gái đang không có chút cảm xúc gì ngồi ở đấy, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Con gái bà tốt nhất nên như bà, không mềm lòng với bất kì thứ gì, để rồi người khác nắm được nhược điểm!

Tiếp đó căn phòng gần như chìm trong im lặng, mỗi người làm một việc. Ông Rintarou sau khi dỗ dành con gái mình thì chăm chú chăm sóc cô bé, cũng không bận tâm tranh cãi gì với bà Elfleda nữa. Đối với việc này bà Elfleda cảm thấy vô cùng thoải mái, đỡ tốn sức của bà. Sau khi ngồi thêm được một lúc nữa Elfleda đứng lên, ra hiệu cuộc gặp mặt đến đây là kết thúc. Khi ra ngoài ông Rintarou ngỏ ý muốn trả tiền nhưng Elfleda lại nhanh hơn một bước, bà ta thanh toán ngay từ khi mới đặt phòng. Hai bên chia tay trong lạnh nhạt rồi ra về. Trước khi đi Ema có quay đầu lại rồi trao cho Dorothy một cái nhìn đầy lưu luyến. Trùng hợp lúc đó cô cũng nhìn về phía đấy vì vậy hai mắt chạm nhau. Tuy nhiên thứ mà Ema nhận lại được cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Dorothy và cái xoay người dứt khoát của cô nàng. Dorothy cảm thấy thật phiền phức, cô đương nhiên nhận ra được Ema đang mong muốn điều gì, hẳn là một cái ôm từ biệt đầy ấm áp của người chị như bao lần trong quá khứ. Tiếc rằng Dorothy trong quá khứ đã chết, thay vào đó là một Dorothy vô tâm, vô phế ở hiện tại mà thôi.

"Mẹ đưa con về thẳng nhà rồi sẽ đi về nước luôn." Dorothy ngồi trên xe, mắt vẫn không rời khỏi máy chơi game, lạnh nhạt đáp.

"Con hiểu rồi."

"Mẹ có rất nhiều công việc nên không ở bên con được, chỉ có tiền chu cấp cho cuộc sống của con mà thôi. Nên đừng để mẹ phải phiền lòng."

"Vâng."

Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chẳng biết bao lâu xe cuối cùng cũng dừng lại. Bà Elfleda ngỏ ý muốn tiễn cô lên phòng tuy nhiên ngay lập tức cô đã từ chối. Thấy vậy bà ta cũng không ép gì, chỉ chào tạm biệt rồi lên nhanh chóng lên xe đi, nhìn vô cùng vội vàng.

Dorothy vừa mở cửa vào phòng thì đã thấy Tadashi đang nằm ghế xem phim. Nghe thấy tiếng động, ngay lập tức anh ta ngồi dậy vui vẻ hỏi.

"Tiểu thư về rồi đó à?"

Dorothy tiến vào trong, cởi áo khoác ra rồi ừ một tiếng. Đôi mắt khẽ lướt qua đồ ăn vẫn được sắp xếp gọn gàng trên bàn, không nhịn được mà hỏi.

"Anh chưa ăn?"

"Tôi đợi tiểu thư về ăn cùng." Tadashi đưa tay lên đầu gãi, cười lớn, nhìn ngố vô cùng.

"Tôi ăn no rồi, lần sau không cần đợi đâu, anh cứ ăn trước đi."

"Nhưng...."

Tadashi như muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, anh ta đáp.

"Tôi biết rồi."

Nghe được đáp án, cô gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa. Bây giờ đã là chiều rồi nhưng Dorothy vẫn cảm thấy tinh thần mệt mỏi, hẳn đó là hậu quả của việc thức đến năm giờ sáng. Nằm trên giường, mí mắt của Dorothy cứ thế mà nặng dần rồi cụp xuống. Chỉ trong chốc lát cô nàng đã chìm vào giấc mộng dài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ