Chương 10

348 63 2
                                    

Dorothy bật dậy, cô thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng ngủ. Vừa mới ra đập vào mắt Dorothy là hình ảnh Tadashi đang nằm ườn trên ghế sofa xem TV, cô liếc mắt nhìn thì ra là phim tình yêu học đường.

"Tiểu thư mới dậy hả? Tôi để đồ ăn sáng trong bếp rồi đó."

Tadashi đã nắm chắc trong tay giờ giấc sinh hoạt của Dorothy nên mỗi khi gần đến giờ này anh ta sẽ chuẩn bị trước sẵn đồ ăn sáng cho cô.

Dorothy đi vào bếp lấy đĩa đồ ăn và cốc sữa rồi mang ra ngoài, đặt lên bàn, vừa ăn vừa xem cùng Tadashi.

"Mẹ khiếp, thằng nam chính ngu thế không biết."

Tadashi nhìn nam chính mãi không nhận ra tình cảm của mình tức đến nỗi đập tay đập chân dẫy đành đạch, gân nổi đầy trán.

"Công nhận."

Dorothy cũng phải gật gù đồng ý, xem bộ phim này đã hơn hai mươi tập rồi mà đến một cái năm tay cũng không có, cô hoài nghi phải sau một năm bộ này mới đến màn kết mất.

Uống hụm sữa cuối cùng, Dorothy đứng dậy cầm bát đũa để vào máy rửa bát rồi bấm nút. Sau đó cô đi ra ngoài nói với Tadashi.

"Chúng ta đi ra ngoài mua đồ đi."

Tadashi đang mải mê xem phim nghe vậy há hốc mồm, sau bao nhiêu ngày cuối cùng ngài ấy cũng muốn ra ngoài rồi sao!

"Tiểu thư nói gì vậy?"

Dorothy nhìn ánh mắt không thể tin được pha vẫn vui mừng khôn xiết của Tadashi thì không khỏi lạnh mặt, làm gì mà thái quá như vậy chứ.

Dorothy trừng lại Tadashi khiến anh ta phải rụt cổ thu lại ánh mắt sau đó ngại ngùng ngãi đầu.

"Vậy đi thôi, tiểu thư muốn đi đâu?"

"Mua máy chơi game mới."

Tadashi:"......."

Chỉ vậy thôi sao?

"Phá đảo game kia rồi, mua loại khác." - Dorothy nói.

"Tiểu thư giỏi ghê, nhanh vậy đã hoàn thành màn cuối rồi."

Dorothy gật đầu - "Đương nhiên."

Tadashi:"....."

Được rồi tiểu thư nhà mình hơi tự luyến xíu nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy có chút đáng yêu.

Tadashi vẫn không bỏ được thói quen đam mê tốc độ dù ngồi siêu xe lái nhưng vẫn phóng nhanh vèo vèo khiến người dân khiếp sợ không thôi. Lần đi trung tâm mua sắm này Dorothy lúc đầu chỉ định mua máy chơi game nhưng sau cùng lại mua đủ số loại, Tadashi còn cầm không hết. Chủ yếu là toàn mấy món linh tinh nhưng đắt tiền. Vốn dĩ lúc vào hai tay trống không, lúc ra lại chất đầy như núi. Tadashi nhét mãi mới vừa cốp xe, một số cái vứt ở ghế sau.

Nói thật thì Tadashi chưa muốn về nhà nhưng Dorothy lại không muốn ra đường, điều này khiến anh ta phiền não không thôi.

"Đi lượn vài vòng đi."

Tadashi đang định bảo Dorothy đi xung quanh thành phố vài vòng thì nghe thấy câu này, mắt anh ta toả sáng nhìn sang cô.

[Tống chủ Tokyo Revengers] Quyền trượng, vương miện và ngai vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ