Chap 1

2.1K 66 51
                                    

- Jungkook à, bỏ em ra, em còn phải nấu ăn cơ mà!

Alpha làm ra dáng vẻ chẳng nghe thấy lời nói của omega ra, sau đó lại vùi đầu vào gáy omega hít hà mùi hương quen thuộc mà suốt hai tuần công tác vừa qua hắn đã vô cùng nhớ.

- Jungkookie thật xấu tính!

- Cục cưng, em thật thơm.

- Jungkookie mau tránh ra nào, anh mà không tránh ra là chúng ta sẽ bị bỏng đấy!

- Thôi mà, em ra bàn ngồi đi, phần còn lại cứ để anh lo, vừa đi công tác về nhớ muốn chết cũng chẳng cho người ta ôm nữa!

Alpha chính là không muốn đôi tay xinh đẹp của omega xuất hiện một vết bỏng hay một vết cắt nào cả, chính vì vậy liền nhanh chóng nói khéo để đẩy omega ra xa phòng bếp.

- Jungkookie của em, em cũng nhớ anh!

Cậu nhón chân hôn nhẹ lên hắn sau đó đánh nhẹ vào cái tay hư hỏng của hắn đang bắt đầu sờ loạn.

- Tay hư, đừng có sờ loạn, em đói bụng rồi, anh không đói sao?

Omega chạm nhẹ lên chóp mũi alpha sau đó khúc khích cười, omega luôn thích được chạm vào chóp mũi alpha bằng những ngón tay xinh xắn hồng hồng trắng trẻo của mình.

- Anh muốn em...

- Để sau đi, giờ em đói bụng!

- Anh sẽ nấu bữa tối cho em, sau đó em sẽ trở thành bữa tối của anh!

- Jungkookie thật là hư quá đi! Nhưng được thôi nếu anh muốn thì phải nấu cho thật tốt đấy nhé!

Hắn kéo ghế cho cậu ngồi, hôn nhẹ lên đôi môi mềm của người thương sau đó trở vào bếp tiếp tục nấu ăn, cậu luôn thích việc được alpha nấu cho mình những bữa ăn ngon hơn việc tự nấu, bởi vì tay nghề của hắn khá tốt, còn tay nghề nấu ăn của cậu phải gọi là kém hắn gấp mất lần

Nhưng dạo này đã nấu khá hơn rất nhiều bởi vì alpha thường xuyên vắng nhà bởi những chuyến công tác, và cậu luôn được alpha dặn dò thật kĩ lưỡng việc phải chăm sóc bản thân thật chu đáo

Kết hôn ba năm nhưng cậu nhớ trước đây đã có lần hắn phải đi công tác tận hai tháng, sau đó hắn vẫn thường xuyên xa nhà nhưng vẫn hạn chế việc vắng nhà nhất có thể.

Nếu có việc ở một thành phố khác hắn thường sẽ cố gắng trở về nhà sau khi hoàn thành, bởi vì hắn không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình.

Có lẽ lí do một phần vì cậu là một omega lặn, gen thiếu hụt chính vì vậy cậu cần pheromone của alpha nhiều hơn những omega bình thường khác.

Phần còn lại có lẽ do hắn không chịu nổi cảnh phải rời xa pheromone thơm mùi rượu soju dịu nhẹ và nó có chút ngọt đầy vương vấn kia.

Cậu phân hóa giới tính thứ hai muộn hơn mọi người, ngay từ khi sinh ra đã xét nghiệm lần thứ nhất và lần thứ hai sau mười tám năm kết quả vẫn cho rằng cậu là một beta, đến khi cả hai đã kết hôn cậu mới thật sự phân hóa, phân hóa thành một omega lặn.

Còn hắn từ khi sinh ra đã được xét nghiệm giới tính thứ hai lần đầu tiên, kết quả cho ra là alpha, có lẽ do cả ba và mẹ hắn đều là alpha bởi vì vậy năm mười tám tuổi đã phân hóa thành công thành một alpha trội, có lẽ vì vậy nên hắn tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng trong hắn luôn hiện hữu.

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ