Chap 5

601 25 54
                                    

- Bảo bối, em thơm quá đi mất.

- Bỏ em ra Jungkookie anh ôm em từ sáng đến giờ đấy!

- Hiếm khi anh có ngày nghỉ vậy mà...

- Đừng bày ra bộ mặt đáng thương với em nữa Jungkookie, anh ôm em chặt quá em khó thở đấy.

- Được rồi, không ôm em nữa.

Hôm nay hắn được nghỉ và hắn đã ôm cậu như vậy từ sau khi ăn xong bữa sáng, cứ ôm cậu hôn hôn ngửi ngửi khiến cậu không thể tập trung xem phim được.

- Được rồi, không ăn bỏng ngô nữa, nó quá ngọt không tốt đâu Taehyungie.

- Nhưng mà, em muốn ăn nữa...

Cậu cứ bị thèm những món ngọt ngọt, bánh kẹo ngọt hay nước có ga cậu đều thích, mặc dù những thứ đó đều là vị ngọt hóa học nhưng cậu vẫn cứ thèm.

- Không đâu Taehyung, nó không tốt cho em và bé con, anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, ăn trái cây nhé.

- Anh yêu, một chút nữa thôi mà...

Cho dù cậu có bày ra ánh mắt cún con hắn vẫn thu lại hộp bỏng ngô vị caramel, suýt chút nữa thôi hắn đã không kìm lòng được mà đưa nó lại cho cậu.

- Ăn dâu hay dưa hấu?

- Không ăn.

- Dưa lưới không bảo bối?

- Không muốn đâu.

- Taehyung không ngoan, ăn một chút thôi mà.

Có thai khiến cậu khá nhạy cảm, việc hắn lấy lại hộp bỏng ngô khiến cậu có cảm giác tủi thân, hành động nhỏ của hắn thôi mà cậu đã nghĩ hắn không còn yêu cậu nữa.

Cậu không xem phim nữa, thay vào đó ngồi co ro buồn bã trên ghế sofa, còn hắn đã đi lấy dâu tây và một ly hồng trà cho cậu.

- Sao vậy bảo bối? Sao lại ngồi buồn vậy?

- Có phải em không cho anh ôm nên anh mới không cho em ăn bỏng ngô nữa đúng chứ?

- Không đâu bảo bối, anh không cho em ăn nữa chỉ vì muốn tốt cho em thôi, Hoseok đã nói em không được ăn quá nhiều đồ ngọt mà, có đúng không?

- Vâng.

- Vậy ngoan, ăn trái cây thôi là đủ rồi không cần bánh kẹo ngọt nữa có biết chưa?

- Vâng.

Tuy bên ngoài cậu dạ vâng vui vẻ như vậy nhưng vẫn khóc thầm một chút trong lòng.

Hắn đương nhiên nhận ra sự khác biệt của cậu, pheromone dìu dịu phát ra, hắn nhẹ nhàng ôm dỗ dành cậu để cậu có cảm giác an toàn và tin tưởng alpha.

- Lấy hộp thuốc hộ em có được không alpha?

- Anh cần biết lý do, em đã bị thương ở chỗ nào, omega?

- Em ổn, nhưng em cần một thứ bên trong.

- Được.

Hắn đáp lại sau đó hôn lên trán cậu một cái trước khi rời đi, hắn tò mò đi tìm hộp thuốc mang lên cho cậu.

Hắn phải hỏi những người giúp việc và yêu cầu họ tìm giúp mới có thể tìm được hộp thuốc, vừa nãy sau khi cậu nhờ tìm giúp hắn đã ngay lập tức rời đi để đáp ứng yêu cầu của omega, bản thân lại quên mất việc phải hỏi xem cậu đã cất hộp thuốc ở đâu.

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ