Chap 3

693 25 14
                                    

- Canh rong biển này Taehyungie, cẩn thận bỏng đấy!

Hắn phải nhắc nhở cậu đi đứng cẩn thận chỉ vì lo lắng cậu sẽ làm đổ bát canh nóng, và sẽ làm bỏng chính bản thân.

- Xong rồi, Jungkookie anh mau ngồi xuống đây đi, xong hết cả rồi đấy.

Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu sau khi đã đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ, tay đặt ly rượu vang về phía cậu nhưng ngay lập tức bị cậu đẩy trả lại.

- Hôm nay em sẽ không uống rượu đâu, nhưng em vẫn sẽ cạn ly với anh bằng nước ép nhé!

- Em không khỏe sao? Hay đau dạ dày để anh lên lấy thuốc nhé.

- Không, em ổn anh ngồi xuống đi, anh cầu nguyện sau đó thổi nến đi Jungkookie.

Hắn theo lời cậu mà cầu nguyện trước nến, sau đó thổi tắt ngọn nến đang cháy sáng được cắm trên chiếc bánh kem.

- Em đã học công thức sau đó làm vài lần để điều chỉnh nguyên liệu mới có chiếc bánh kem ngày hôm nay đấy, tuy nó không ngon và đẹp mắt như ngoài tiệm, nhưng nó là món quà sinh nhật tự tay em làm tặng anh, anh thử một chút có được không?

Chiếc bánh tuy lớp kem vẫn chưa được mịn màng nhưng nó là cả tấm lòng của cậu, chính vì vậy hắn đã ăn ngon lành hết cả một miếng bánh to.

- Quà sinh nhật em tặng anh rất thích, cảm ơn em rất nhiều tình yêu của anh, em vất vả cả ngày hôm nay rồi có đúng không bảo bối?

- Còn một món quà to lớn em muốn tặng anh nữa chồng à, chút nữa lên phòng em cho anh xem sau nhé.

- Em đã là món quà tuyệt vời to lớn nhất cuộc đời của anh rồi đấy bảo bối.

- Em có một món quà khác tuyệt vời hơn nữa đấy.

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng bởi vì sự tò mò của hắn, hắn cực kỳ tò mò xem rốt cuộc món quà của cậu là gì.

Kết thức bữa ăn trở về phòng ngủ, hắn đi tắm trước sau đó đến cậu, trong lúc hắn vẫn đang cật lực lau khô mái tóc ướt cậu đã tắm xong.

- đợi em một chút, anh mau nhắm mắt lại đi.

Hắn nghe lời cậu nhanh chóng nhắm mắt, cậu loay hoay lục lọi sai đó nhanh chóng đứng trước mặt hắn, nhẹ nhằng nâng tay hắn lên sau đó yêu cầu hắn mở mắt ra.

- Jungkookie, em có rồi, có bé con rồi...

Đập vào mắt hắn chính là mấy cái que thử thai hai vạch đỏ chót, hai mắt cậu đỏ ửng và ngập nước, tay cậu nhẹ đặt tay hắn lên vùng bụng vẫn chưa có sự thay đổi, chỉ hơi cộm cộm cứng một chút, đó là điều khác biết duy nhất so với ngày thường.

- Có rồi hức hức...anh ơi bé con đến với chúng ta rồi...

Cậu nức nở dựa vào lòng hắn, cậu có thể cảm nhận được hắn khẽ run lên có lẽ do xúc động.

- Sáng hôm sau anh đưa em đi khám, để anh đặt lịch hẹn, bảo bối của anh thật giỏi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm bảo bối, anh yêu em bảo bối.

Cậu nức nở trong lòng hắn đến khi thiếp đi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, tay sờ lên chiếc bụng thon gọn kia.

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ