Chap 7

514 29 2
                                    

- Taehyungie.

- Dạ?

- Đến giờ ăn rồi, ăn cơm một chút có được không?

- Anh thấy áo em đan cho con có đẹp không alpha?

- Đẹp...đẹp lắm...

Hắn chua sót đáp lại lời cậu, cậu sau khi mất con đến hiện tại đã hơn một tháng nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định, không chấp nhận được sự thật nên luôn nghĩ rằng đứa bé vẫn còn, ngày nào cũng vuốt ve bụng mặc do bụng cậu đã nhỏ đi nhiều do khoang sinh sản co lại.

- Ăn cơm có được không Taehyung? Ngoan nghe lời anh ăn cơm một chút thôi.

Cậu khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục đan len, hắn không ép được cậu ăn uống chỉ có thể cho cậu uống dịch dinh dưỡng, cậu rốt cuộc cũng chịu ngoan một chút mà uống dịch dinh dưỡng hắn đưa.

Uống dịch dinh dưỡng xong cậu lại tiếp tục đan len, cậu dự định tiếp theo sẽ làm một cái nón len cho đứa nhỏ.

- Thuốc gì vậy ạ?

- Thuốc bổ, Taehyungie ngoan uống thuốc nha em, em thuốc rồi thì ngủ một chút có biết chưa?

- Vâng.

Cậu ỉu xìu nhận lấy viên thuốc và cốc nước ấm từ tay hắn, cậu ghét những viên thuốc bởi nó khiến cổ họng cậu đắng ngắc, nếu không nuốt xuống được trong một lần chắc chắn cả khoang miệng cậu sẽ đó sẽ trở nên đắng và xộc lên mùi của viên thuốc.

- Em muốn ngủ không?

- Ưm...không muốn ngủ, em không muốn ngủ đâu Jungkookie.

- Vậy em nằm xuống cho anh ôm một chút có được không? Anh đau đầu quá anh muốn ngủ một chút, nếu không em cứ ngồi bên cạnh anh đan len đi, anh ngủ một chút có việc gì cứ gọi anh dậy nhé!

- Jungkookie, em cũng muốn ngủ nữa, ôm em đi.

Cậu ngay lập tức ném dụng cụ đan len và mấy cuộn len màu sang một bên, nằm xuống giường ngay lập tức ôm lấy hắn.

Có vẻ hắn mệt thật nên ngay sau khi xoay người lại ôm cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu không ngủ được nên cứ nằm trong vòng tay của hắn suy nghĩ, suốt hơn một tháng nay bụng cậu không hề to ra mà thậm chí còn nhỏ lại khiến cậu không ngừng hoảng loạn và sợ hãi.

Nhưng chính điều đó đã khiến cậu dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật rằng đứa nhỏ đã không còn nữa, bé con thật sự đã rời đi do chính lỗi lầm của cậu.

Những suy nghĩ trong đầu khiến cậu sợ hãi mà bật khóc, giá như hôm đó cậu tỉnh táo hơn một chút thì có lẽ trong tay cậu hiện tại chính là một nhóc con kháu khỉnh, chứ chẳng phải là một hai cái áo len nhưng không còn đứa trẻ nào để mặc nữa.

- Hức hức...ưm...

Cậu đã bịt miệng lại để cố không phát ra bất kì một tiếng khóc nức nở nào, nhưng hắn đang ngủ mê lại mơ màng theo bản năng vỗ lưng cậu, thậm chí còn cất giọng trấn an dỗ dành cậu nữa.

- Taehyungie...nín...không khóc...

Giọng nói hắn trầm và khàn mang theo sự ngái ngủ dỗ dành cậu khiến cậu bất giác còn khóc to hơn vừa nãy.

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ