- Món này dì đã nấu cho con ăn ba ngày rồi đấy ạ, con hơi ngán nên bữa sau dì đổi món được không ạ?
- Món này tốt cho đứa bé, không ăn cũng phải ăn.
Đáp lại lời nói nhẹ nhàng của cậu là giọng nói cọc cằn của người phụ nữ trung niên beta, cậu đã chán ngấy món rau này nhưng vì nghe nói sẽ tốt cho đứa bé nên cậu vẫn cắn răng ăn hết chỗ rau đó.
Từ lúc hắn biết cậu đang mang trong bụng bé con của cả hai liền không cho động vào bất kì việc gì nữa, kể cả nấu ăn hắn cũng không cho phép cậu động vào, nếu hắn không ở nhà thì người giúp việc sẽ nấu cho cậu ăn, đó là lí do vì sao cho dù cậu có phát chán với một số món nhưng vẫn phải ăn hết chỉ vì nó sẽ tốt cho đứa bé.
- Vâng ạ, cảm ơn dì vì bữa ăn.
Ăn xong bữa trưa cậu có chút chán nên đi lên phòng vẽ, dự định sẽ vẽ tranh một chút, nhưng khi lên ngang phòng ngủ cậu lại cảm thấy khó chịu và buồn ngủ, hai mắt không thể mở nổi.
Từ lúc mang thai đến giờ cậu vẫn luôn như vậy, dự định làm gì đó nhưng lúc sau quay lại cậu đã ngủ ngon lành.
Cậu tỉnh dậy bởi mắc vệ sinh và cảm giác nôn nao kì lạ, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở đứng dậy muốn đi vệ sinh nhưng bất cẩn như thế nào lại trượt chân cả người chới với.
Bịch
Cậu ngã sõng soài ra sàn, cả người cậu lạnh toát tràn đầy sợ hãi, cậu chống tay cố gắng đứng dậy, bụng cậu rạo rực khó chịu và cảm giác buồn nôn cứ ập đến, sau khi đi vệ sinh và nôn xong cậu đã nhanh chóng gọi cho hắn, lúc này đột nhiên cậu muốn hắn ở bệnh cạnh hơn bao giờ hết.
- Jungkook, em khó chịu quá...ư...em bị ngã...anh về với em đi...em muốn đi bệnh viện...hức...
- Anh về ngay, đừng tắt máy giờ anh về với em, Taehyungie ngoan đấy nhé.
Hắn ngay lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, từ bên đầu dây của hắn cậu có thể nghe được tiếng bước chân vội vã và hơi thể gấp gáp của hắn, có lẽ hắn đang cố hết sức chạy nhanh đến bãi giữ xe dưới tầng hầm.
- Lái xe cẩn thận Jungkookie.
- Em cảm thấy sao rồi, có đau bụng hay gì không?
- Không, em ổn rồi, nhưng em muốn gặp anh lúc này thôi, không cần gấp gáp quá đâu Jungkookie.
Cậu ôm lấy bụng cắn chặt răng nén lại tiếng rên rỉ, trán cậu chảy đầy mồ hôi lạnh, bụng cậu đã bắt đầu đau quặn từ lúc cậu gọi điện thoại cho hắn, trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ đáng sợ, cậu cố gắng nói chuyện với hắn tay vuốt ve chiếc bụng nhô ra căng tròn.
Hắn mất hơn năm phút để lái xe từ công ty về nhà, chẳng rõ bản thân đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ nữa, hắn chỉ biết lúc này bản thân chỉ muốn ngay lập tức ở bên cạnh cậu cho cậu cảm thấy an toàn.
Tít tít tít
Âm thanh mật mã vang lên, một chuỗi mật mã được nhập sau đó hắn gạt nhẹ tay cầm cửa ngay lập tức thấy cậu ngồi trên giường ôm bụng, miệng há ra thở dốc và drap trải giường đã có chút máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi Em
RandomMột omega cần nhất là pheromone của người bạn đời, omega lặn lại cần nhiều hơn nữa nhưng cậu bị alpha của mình bỏ rơi trong chính căn nhà của cả hai. Tuyến thể ở gáy chính là thứ yếu ớt và nhạy cảm nhất của omega nhưng cậu thà dùng tay cào đến rách...