Chap 4

569 28 8
                                    

Cậu dạo này rất chăm chỉ dậy sớm, hôm nào cũng ngoan ngoãn tự giác ngồi ăn sáng sau đó đi phơi nắng một chút, bởi vì phơi nắng buổi sớm rất tốt cho cơ thể.

- Taehyungie, ăn ngoan nhé anh có việc phải đến công ty sớm không thể cùng em ăn xong bữa sáng được, anh xin lỗi bảo bối, tha lỗi cho anh nhé.

Hắn xoa nhẹ mái tóc của cậu, sau đó hôn nhẹ lên má cậu mấy cái mới chịu rời đi.

- Jungkookie, đợi em một chút đã.

Nói rồi omega từng bước cẩn thận đi đến chỗ hắn đang đứng, trông mắt hắn hiện giờ chính là một cục cưng bé bé xinh xinh tròn ủm đang chậm rãi đi đến chỗ hắn.

- Caravat của anh không đều này, để em thắt lại cho anh.

Từng ngón tay xinh xinh của cậu lướt trên cổ áo hắn, sau khi thắt xong cậu còn chạm vào mũi hắn một cái thật tinh nghịch sau đó lại vui vẻ cười.

- Tạm biệt anh nhé, ba con em sẽ đợi anh trở về nhà vào buổi chiều.

- Tạm biệt, đừng vẽ tranh nhiều nhé, nhớ dành thời gian để nghỉ ngơi có biết chưa bảo bối?

Hắn hôn nhẹ một cái lên môi cậu sau đó rời đi, pheromone rượu soju mang theo chút mùi sữa ngọt nhẹ theo cái ôm tạm biệt mà bám lên áo vest của hắn.

Cậu vui vẻ xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên sau đó trở về tiếp tục ăn nốt bữa sáng.

Kể từ khi biết bé con đã có tim ngoan ngoãn hòa cùng nhịp đập với bản thân tâm trạng cậu đặc biệt tốt, lúc nào cũng vui vẻ cười nói cả.

Hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà nghỉ ngơi sớm, hạn chế hoạt động, vẽ tranh cũng gần như không vẽ nhiều nữa, dạo này cậu còn dành phần lớn thời gian để mua sắm, mua quần áo cho bé con, mua đồ chơi.

Thậm chí cậu còn mua sẵn mấy bịch tã lót cho trẻ nhỏ nữa cơ, chỉ cần bé con ra đời sẽ có gần như tất cả mọi thứ, chỉ thiếu mỗi sữa bột thôi.

- Trưa nay mọi người cứ nấu món nào mọi người thích đi ạ, không cần chờ con đâu nhé, con sẽ đến cô nhi viện có thể sẽ ăn ở ngoài nên không cần nấu theo khẩu vị của con đâu ạ.

Bởi vì đa số mọi người đều thích ăn cay, còn cậu lại không ăn được thức ăn cay và nóng, như vậy sẽ nổi mề đay, chính vì vậy mọi người đều theo khẩu vị của cậu mà nấu, không cay không nóng, thức ăn hoàn toàn thanh đạm.

- Vâng cậu chủ nhỏ.

Mọi người đáp lại lời cậu nhưng có vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời nói của cậu, bởi có lẽ họ không hề thích cậu, lúc nào cậu cũng có cảm giác như vậy cả.

Trước khi đến cô nhi viện cậu đã ghé trung tâm thương mại mua một ít quần áo ấm cho bọn trẻ, bởi vì sắp đến mùa đông, thời tiết có khi sẽ xuống âm vài độ nên cậu muốn bọn trẻ được mặc những chiếc áo ấm sớm một chút.

Không những mua áo ấm cậu còn mua thêm một ít bánh kẹo và sữa cho bọn trẻ nữa, ở cô nhi viện có một số bé vẫn còn rất nhỏ, không thể ăn được cơm nên mỗi khi đến cậu đều mua theo sữa đem đến cho mấy bé.

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ