Chap 8

534 25 9
                                    

- Chào mẹ chúng con mới đến ạ.

- Chào mẹ, hôm nay con mang Taehyungie đến thăm mẹ đây ạ.

Hắn nói với ngôi mộ tươm tất trước mặt trong khi loay hoay lấy hoa và trái cây ra khỏi túi giấy.

Cậu vuốt ve chiếc mộ nho nhỏ vẫn còn mới bên cạnh, bia mộ vẫn còn mới và được khắc ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, phía bên trên là tên của đứa nhỏ, Kim HeeYoung.

HeeYoung là tên hắn đã đặt cho đứa nhỏ cho lúc cậu vẫn đang ngây dại trong nỗi đau mất con, HeeYoung mang ý nghĩa của niềm vui, đứa nhỏ đã mang đến sự vui mừng và hạnh phúc cho cậu và hắn suốt thời gian nó tồn tại, kiếp này không trọn vẹn hắn chỉ dám hi vọng kiếp sau của đứa nhỏ sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, sống một cuộc đời bình an.

- Con trai...ba xin lỗi...là ba không tốt...

- Không đâu Taehyungie, là lỗi ở anh em không cần phải tự trách bản thân, em đã làm rất tốt.

- Mọi chuyện...mọi chuyện đã qua rồi...

Hắn vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn nâu vàng vểnh lên của cậu, cậu đã cố kiềm lại nhưng vẫn không thể không bật khóc.

- Taehyungie lại không ngoan rồi, hứa với anh rồi kia mà, em thất hứa với anh, anh giận em luôn đấy, ngoan không khóc nữa, mẹ cười em bây giờ, em mà khóc mẹ bảo anh bắt nạt em đấy.

- Hức hức...em không chịu được...hức Jungkookie ơi...em cứ nghĩ...cứ nghĩ bản thân sẽ ổn...nhưng...nhưng mà...em không chịu được hức hức...

Hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng chỉ một lúc sau đã trở thành cả hai ôm nhau khóc, hắn không dỗ được cậu vừa sót vừa đau lòng, nhớ đến hình ảnh ngày hôm đấy chính tay hắn ôm đứa nhỏ, hôn lên trán được con trai sau đó lại phải chính tay chôn đứa nhỏ xuống một lớp đất lạnh lẽo.

Hắn và cậu ôm nhau khóc, nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy được bà đang ngồi trên ghế dưới một tán cây nhìn cả hai.

Trên tay bà ôm đứa nhỏ khẽ vỗ về khuôn mặt bà thoáng nét buồn bã, đứa nhỏ này đúng ra hiện tại phải được cậu bế, hắn sẽ đứng sau lưng ôm cậu và đứa bé cả hai cùng cười tươi vui vẻ giới thiệu với bà thành viên mới trong gia đình.

Chứ chẳng phải một người khóc vì nghĩ bản thân không tốt, người lớn hơn lại tự trách bản thân mình đã không có bản lĩnh, không thể bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình, đứa nhỏ không thể giữ lại còn cậu thì suốt hơn một tháng trời ngây ngây dại dại vì không chấp nhận được sự thật.

Bà đứng dậy đi lơ lửng đến chỗ hắn và cậu, tay khẽ chạm vào mái tóc của cậu, cậu chỉ cảm giác được mái tóc mình có ai động vào nhưng nói đúng hơn là cảm giác gió khẽ lay mái tóc cậu.

- Hai con yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt cháu ta đi đúng đường, sẽ không để đứa nhỏ trở thành yêu quỷ phá đời, nếu có duyên đứa nhỏ sẽ quay lại với các con.

Những lời này đương nhiên hai kẻ ôm nhau khóc nấc kia lại chẳng thể nghe được.

- Được rồi...không khóc nữa...con thấy em khóc đấy...hức...

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ