II.2

15 1 0
                                    

- Mẹ ơi, con đi nha. - Tôi nói, rồi với tay tới kệ, lấy cái túi xách được treo trên ấy, đeo nó lên vai. Cái túi này, tôi được Thanh tặng vào hôm sinh nhật năm ngoái. Nó có màu nâu của gỗ sồi, trên mặt đính bông hoa cúc hoạ mi làm bằng vải, to hao hao bàn tay trẻ con, góp phần điểm xuyến thêm cho chiếc túi, kèm theo một chiếc nơ có màu vàng nhạt như màu nắng, trông thật tươi tắn và nhẹ nhàng.

  Tôi đeo khẩu trang vào, dắt chiếc cúp 81 ra ngoài, lên xe phóng đi. Ban trưa, nắng đổ xuống lòng đường nhiều lắm, nhưng nó không oi bức như cái nắng của mùa hè, nắng này dịu mát, e thẹn chạm vào vạn vật. Tôi nhìn tới nhìn lui, thấy một bác bán hàng rong bên vỉa hè, trên gánh đầy ụ nào là bánh tráng, hành phi, rau răm, và còn nhiều nữa, chà, tôi nghĩ cái Thanh nhỏ sẽ thích đây, chần chờ gì tầm này, tôi nhanh chóng tấp vào:

- Bác bán cho cháu bịch 20 ngàn.

- Có tăng giảm gì không đó chớ, để bác thêm vào - Bác hỏi tôi, xong móc trong hộp giấy ra cái bao tay, đeo.

- Dạ, bác thêm nhiều nhiều cóc cho cháu nghe bác. - Xong, chúng tôi cũng chả nói thêm lời nào nữa. Tôi chăm chú, nhìn bác. Bác vắt áo trên cái xe đạp cũ kỉ, tróc sơn, lòi ra những nốt màu vàng sậm, để lộ tấm lưng hao gầy, có lẽ buôn bán ở ngoài, phơi sương phơi gió cả mấy chục năm, nên da có phần sạm. Trên tay bác nổi những đốm đồi mồi, đó là dấu hiệu của người già, và, trên mái đầu, tóc bác đã bạc hơn quá nửa, song, trông đôi mắt vẫn tinh anh và nhanh nhạy lắm. Tay bác thoăn thoắt lấy muỗng múc vào như một người chuyên nghiệp.

- Nè cháu. - Bác cột bọc, lấy đầu này luồn qua đầu kia, gút lại, ờ, cái đó để cho dễ tháo, thấy mấy người bán hàng ưa cột kiểu vậy, cơ mà họ làm nhanh lắm, nhìn không kịp, mấy năm ăn vặt mà tôi vẫn chẳng biết cách cột như nào. Mẹ chê tôi dở, mẹ bảo con nhà người ta nhìn sơ một lần là biết. Chắc tôi dở thiệt. Nghĩ một chốc, tôi đón lấy bịch bánh tráng, đưa tiền cho bác, rồi leo lên xe, chạy tiếp.

  Độ chừng năm phút, tôi đã đến được nhà cái Thanh - tri kỉ của tôi. Chúng tôi biết nhau từ hồi tiểu học. Ờ, lúc ấy tôi không có nhiều bạn lắm, do khi đó gia đình tôi bán ve chai, nên bạn bè thường khi dễ tôi là con nhà nghèo, họ hay lánh xa và luôn tẩy chay tôi, riêng chỉ có cái Thanh chơi với tôi, bảo vệ tôi, cái Thanh mạnh mẽ lắm cơ, nhỏ luôn như người chị đùm bọc cho tôi.

  Bấy giờ, tôi chợt nhớ đến một mùa hè, một mùa hè thật đáng nhớ, một mùa hè vào năm lớp năm...

...

  Nhỏ dắt tôi về quê của ông bà ngoại nhỏ - Trà Vinh. Chẳng biết sao nhà nhỏ có mấy cây dừa to lắm. Nhỏ đưa tôi thăm thú cảnh quê nhỏ, tận giữa ban trưa - thời điểm ấy cũng giống lúc này, sau khi dẫn tôi vào vườn, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhỏ quyết định chọn một cây dừa lùn, rồi chạy vào nhà, lấy một cái lưỡi dao, một sợi dây ràng, và một cây tre khô, xong, nhỏ cột lưỡi dao và cây tre ấy lại với nhau.

- Tao là dân hái dừa đó, nhìn tao hái nè.- Nhỏ nói tôi vậy đó. Không như người khác, nhỏ nói thế nào là làm được thế ấy, chân phải nhỏ bước lên trước, chân trái nhỏ để đằng sau, tay cầm thân tre chắc nịt, rồi nhỏ móc một cái, trái dừa liền rớt xuống cái bịch, nhỏ hào hứng búng búng trái dừa vài cái, sau đó quay qua tôi, bảo:

Màu Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ