1

1.4K 67 3
                                    

- Mày cho tao đọc cái gì đấy Lâm Mặc?

- Sao? Sao? Hay không?

- Ai mà viết mấy cái thứ máu chó này vậy? Thời cổ đại còn có ABO? Mày có chắc cái này do người viết ra không?

- Mày có phải bạn tao không đấy Lưu Chương? Này do tao viết đó, mày đọc sách không xem tác giả à...

- Ô hô. Tao thấy tao làm tiên tri được rồi, chỉ có sóng não người ngoài hành tinh như mày mới nghĩ ra được thôi.. người bình thường không ngu vậy được.

- Mày có muốn được an táng ở tuổi đôi mươi không? Sức chịu đựng của tao có giới thiệu nha, sóng não của mày cũng không thua gì tao đâu! Mà mày đọc xong có thấy gì đặc biệt không???

- Gì? À, mày cũng tự luyến quá rồi đấy, lấy cả tên mình đặt làm tên nhân vật cơ à, mà như vậy cũng thôi đi mày còn lấy cả tên của crush mày, ghép đôi với nó! Biến thái!

- Mày đi hơi xa rồi đấy Chương iu dấu, đó là trọng điểm à? Rốt cuộc mày đã đọc chưa đấy?

- Rồi rồi, mày cho tao làm song nam chính với Châu Kha Vũ chứ gì? Tao với nó có gì đâu mà bây ship dữ vậy?

- Thích là nhích! Hehe.

- Ok, tao không cản. Nhưng sao mày dám viết cho tao thê thảm hèn hạ vậy? Gì mà níu kéo khóc lóc năn nỉ ỉ ôi để người ta yêu mình, đã thế tao còn.. nằm dưới? Nhìn tao ngoài đời có chút gì là giống kẻ yếu đuối nhu nhược không hả?

- Vì bạn xứng đáng. Lúc nào cũng thấy cái mặt nghênh nghênh không quản trời đất của mày, tao nhìn ngứa mắt nên tao quyết định cho mày bán thảm một lần!

- Hảo bạn!

- Đừng như thế, đổi lại thì trong truyện mày bị ngược tả tơi, người đời khinh bỉ, cha mẹ bạo hành nữa mà. Khi ông trời đóng cảnh cửa này lại, thì đéo có cánh cửa nào khác mở ra nữa đâu mà chờ với mong gì nữa. Mày thấy tao tốt với mày chưa?

- Cút cút, đéo hiểu vì sao tao chơi được với mày!

Tít tít..

Lưu Chương tắt máy. Cầm cuốn sách lên, nhăn mày ngắm nghía trang bìa, lòng hậm hực "May mà chỉ là truyện!"

Anh đặt nó bên cạnh gối mình rồi nằm xuống giường cứ thế thiếp đi luôn. Khi tỉnh lại, anh đột nhiên thấy mình ở một nơi xa lạ. Quan sát một hồi cảnh vật hình ảnh trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa. Với IQ hơn người, chỉ phút chốc anh đã nhận ra mình đã xuyên không rồi. À không, là xuyên sách.

Anh cố gắng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức. Vạch cái bộ y phục có phần thùng thình vướng víu này lên, anh giật mình phát hiện khắp thân toàn là vết thương, chi chít bầm tím. "Sao thảm vậy?" Anh thầm cảm thán.

Dẫu biết "mình" ở đây bị ngược tơi tả nhưng Lưu Chương thật không ngờ lại đáng báo động tới mức này. Vượt thời không đến đây âu cũng là một chuyện tốt, nếu ông trời đã cho cơ hội hiếm có này, vậy thì tôi sẽ giúp "cậu" "báo đáp" những người kia thật tốt.

- Thiếu gia, người tỉnh rồi!

Giọng nói của một người hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Chương. Chưa kịp định thần thì người kia lại tiếp tục nói:

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ