4

689 50 0
                                    

Lưu Chương vác cái thân tàn tạ của mình lên lớp, không chỗ nào là không đau, mọi nơi trên cơ thể đều như đang kêu than âm ỉ.

Nhận thấy trạng thái của Lưu Chương hơi bất thường, Lâm Mặc buột miệng quan tâm hỏi han anh:

- Cậu không khoẻ à? Sắc mặt không được tốt lắm.

- Không có gì, chỉ là đêm qua ngủ hơi muộn.

- Tôi thấy y nhìn cậu nãy giờ, hai người sao vậy? - Vừa nói Lâm Mặc vừa liếc qua phía Châu Kha Vũ.

- Cậu bận tâm làm gì, vào tiết rồi kìa.

Lưu Chương vừa dứt lời, một người đã đứng tuổi với phong thái uy phong toả ra mùi quyền quý bước vào, chỉ biết là cả lớp đang ồn ào lộn xộn bỗng im ngắt, đứng hết cả dậy nghiêm chỉnh hành lễ.

Người kia thì ra là Tế tửu, người đứng đầu Quốc Tử Giám này,  quyền uy vô cùng, ai ai cũng phải kính nể.

Theo sau là một cậu trai với dáng hình có chút quen thuộc, Lưu Chương chưa kịp load thì Tế tửu đã mở lời:

- Vương Chính Hùng, em giới thiệu mình với cả lớp đi.

- Tôi là Vương Chính Hùng, mong chỉ giáo nhiều hơn.

Thấy Vương Chính Hùng không có ý định nói thêm lời nào, Tế tửu hắng giọng thay mặt cậu tiếp lời:

- Vì một số việc riêng mà trò Vương nhập học muộn, nhưng ta tin con sẽ sớm bắt kịp. Mau, về chỗ ngồi đi.

Chỗ ngồi ở đây được sắp xếp theo quy cách với một bàn một người. Giờ đã đủ chỗ hết rồi, nếu kê thêm bàn sẽ rất mất thẩm mỹ.

- Ngồi chung đi.

Lưu Chương lên tiếng khi thấy Vương Chính Hùng vẫn đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Ở hiện thực, anh với Vương Chính Hùng là hai đại rapper của trường, không phải quan hệ hợp tác, mà là quan hệ cạnh tranh. Vì thế anh cũng có chút hứng thú với tên này.

Cả lớp nháo nhào lên, chủ yếu là tiếng châm chọc cười nhạo một cách quá đáng, có người còn cố ý nói to "Có liêm sỉ không trời, người ta từ chối cái chắc không biết chui vào đâu."

- Được.

Vương Chính Hùng nhìn về phía Lưu Chương, khoé miệng hơi nhếch lên gật đầu tiến về phía anh, tự nhiên ngồi xuống.

Cả lớp lại nháo nhào lần nữa.

"Gì vậy?"

"Họ quen nhau à?"

"Làm sao có thể?"

Đám người kia cứ thế sôi nổi tranh luận ồn ào. Ngược lại là Châu Kha Vũ ở bàn bên cạnh đang ngồi một cục, cả người toả sát khí đùng đùng.

- Trật tự!

Thầy Bá Viễn bình thường luôn giữ nét dịu dàng ôn nhu, nhưng hôm nay lại không nhịn nổi mà lớn giọng, cũng dễ hiểu vì hôm nay cái lớp này đặc biệt rôm rả hơn thường ngày.

Cả lớp cũng hơi chột dạ mà im bặt đi.

Khi thấy hiện trường đã bớt hỗn loạn, thầy Viễn mới bắt đầu bài dạy ngoại khoá.

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ