5

669 51 0
                                    

- Lưu Chương, mày bước ra đây cho ta!

Vừa về tới nhà, anh liền nghe thấy tiếng cha mình mắng nhiếc. Lưu Chương chưa kịp đáp lại, ông ta đã giáng một cú tát lên mặt anh. Má anh dần dà đỏ lên, nóng và rát, bên khoé miệng còn rỉ ra chút máu. Ông ta lại nặng tay tới vậy..

- Ai dạy mày cái thói đấy hả? Dám trộm tiền đi chơi bời, mày giỏi lắm!

- Trộm tiền? Ông có bằng chứng không?

Lưu Chương bình tĩnh đáp lại trước thái độ tức giận của ông. Ông ta lập tức lấy đâu ra một cái ngọc bội, đưa ra trước mặt Lưu Chương.

- Mày muốn chối? Ăn cắp mà quên dấu tay! Ngọc bội này là của ngươi đúng không, ta lại tìm thấy được gần kho bạc đấy. Ngu muội!

- Ta không ngờ con là người như vậy!

Mẹ Lưu Chương không biết từ khi nào đã ở đây, ác ý mà thêm mắm thêm muối.

Đúng vậy, bà ta chính là người đứng sau tất cả, dàn dựng lên chuyện này để đổ tội cho Lưu Chương. May mà lúc đó Lưu Chương nổi cơn hiếu kì đã đọc đến đây rồi.

Nhưng điều bà ta không ngờ được đó là Lưu Chương nắm toàn bộ câu chuyện, sớm đã có chuẩn bị.

- Ngọc bội này không phải của tôi.

Nói rồi Lưu Chương vạch tà áo lên, giật chiếc ngọc bội nơi thắt lưng quần ra. Hai chiếc ngọc bội đặt cạnh nhau đúng là giống y đúc chẳng khác gì.

- Nó vẫn luôn ở trên người tôi, nhìn cho kĩ, ở đây còn có một vết nứt.

Ông ta cứng miệng, biết mình hiểu lầm anh nhưng lại chẳng muốn thốt ra lời xin lỗi. Còn bà ta thì không tin vào mắt mình, bà không ngờ rằng mình bị Lưu Chương chơi một vố. Lưu Chương đeo hai cái ngọc bội y hệt nhau, một cái bị tà áo che khuất, một cái thì bị anh cố tình nới lỏng.

- Sao? Không biết nói gì à? Thôi vậy, dù sao thì tôi cũng không cần mấy lời vô nghĩa đó.

Vừa nói anh vừa sờ lên vết thương nơi miệng rồi cứ thế bỏ về phòng.

_

- Mặt cậu sao thế Lưu Chương?

Thấy khoé miệng anh sưng tấy lên, Vương Chính Hùng ân cần hỏi han, thậm chí còn dùng một tay nâng cằm anh lên rồi bản thân thì cúi sát mặt lại gần để nhìn cho kĩ.

- Không sao, chỉ là..

Rầm.

Châu Kha Vũ không biết từ đâu xuất hiện sau lưng tên họ Vương kia, đem chồng sách đặt lên bàn rồi hất tay hắn đang nâng cằm Lưu Chương mà nói:

- Thầy bảo tôi đem đống thư liệu  này cho cậu, mong cậu bắt kịp mọi người.

Nói rồi Châu Kha Vũ nắm lấy Lưu Chương, xách anh đi. Hắn lại ép anh vào tường mà hỏi.

- Từ khi nào mà hai người thân thiết đến vậy? Anh nói không quen biết hắn cơ mà?

- Là chuyện của cậu à Châu Kha Vũ? - Lưu Chương đáp với vẻ phiền hà.

- Anh biết không? Tôi thật sự rất ghét thái độ này của anh!

- À, tôi hiểu rồi. Nói vậy có phải là muốn tôi cứ như trước, là một chú cún ngoan ngoãn bám theo cậu, không làm phật ý cậu sao?

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ