11

554 37 1
                                    

- Anh không cần phải nói gì hết. Làm sao tôi có thể không nhận ra được, Lưu Chương của trước đây không như vậy, "hắn" nhu nhược, yếu hèn. Còn anh thì ngược lại, mạnh mẽ, phóng khoáng, và điều quan trọng.. là "hắn" yêu tôi.

Nghe xong, anh chẳng còn ý muốn phản bác nữa, anh thật sự quá tự tin rồi, tưởng rằng sẽ giấu được mọi người, quên mất cái kẻ có trí thông minh vượt trội này.

- Nói đi, anh sẽ phải rời đi đúng không?

- Đúng.. đúng vậy.

Nét buồn thấm đượm gương mặt hắn.

- Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu nữa thôi. Anh.. có yêu tôi không?

Câu hỏi này như đánh vào tim đen của anh, anh thật sự mong hắn không nói câu đó. Vì, anh không biết phải trả lời hắn thế nào, chính anh cũng chưa tìm được câu trả lời.

- Tôi xin lỗi.

Câu nói vô thức của Lưu Chương nhưng lại như hàng ngàn mũi kim xuyên vào tim Châu Kha Vũ, chọc ngoáy đến rỉ máu. Hắn không muốn khóc trước mặt anh nhưng lại không ngăn nổi, nước mắt cứ thế chảy dài ướt cả cổ áo. Hắn ôm lấy trái tim đau đớn của mình, cố xoa dịu nó, nhưng nó lại chẳng nghe lời, một lòng hướng đến người làm nó tổn thương.

- Xin anh, đi đi. Tôi không muốn anh thấy bộ dạng này của tôi.

Khoảnh khắc đó, bên ngực trái Lưu Chương cũng nhói lên, như một hồi chuông đánh thức tình cảm của anh dành cho người kia. Nhưng trong phút chốc, anh không giải thích được cái cảm xúc kia là gì. Anh chỉ biết là giờ mình không nên ở đây, trước mặt hắn. Anh phải chạy, càng nhanh càng tốt.

_

Những lúc như vậy, anh rất cần một người để chia sẻ. Người hiểu anh nhất, bên anh cả khi anh vui buồn - Lâm Mặc.

- Đến ngay cả mày cũng không có câu trả lời, thì người ngoài như tao làm sao biết được.

Lâm Mặc thật muốn an ủi anh, nhưng không muốn anh chìm vào rối tơ vò đó, giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

- Tao không giúp mày được chuyện này, nếu là chuyện khác liên quan đến thế giới này thì tao sẽ kể hết.

Lưu Chương nãy giờ cúi đầu, cuối cùng cũng ngẩng lên, trên gương mặt kia không có một tia cảm xúc.

- Gia đình. Tao muốn biết vì sao cha mẹ lại đối xử với tao như vậy.

- Thật sự là tao không nên viết cái motip cũ rích này mà, lúc đó không biết ăn nhầm gì mà viết vào nữa. Bà ta là mẹ kế của mày, còn Lưu Vũ kia đương nhiên chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Bà ta đối xử với mày như vậy vì muốn ép chết mày, để Lưu Vũ được thừa hưởng toàn bộ tài sản. Còn về phần người cha, ông ta sống lạnh nhạt, không có tình cảm, đành ra bà ta nói gì ông cũng tin, với tính nóng nảy, ông ta thường xuyên đánh đập mày.

- Tao hiểu rồi. Vậy giờ, mày nói luôn kết truyện được không?

- Mày, thật sự muốn biết đến vậy? Nếu nói lúc đó thì không sao, nhưng giờ mày thế này, tao không muốn đổ thêm dầu vào lửa.

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ