3 (H)

860 53 0
                                    

Dù sao cũng đến đây rồi, Lưu Chương quyết định dạo một vòng. Trên đường tấp nập kẻ đi người lại, ồn ào không ngớt. Nhưng Lưu Chương vẫn lọt vào tai mồn một câu nói:

- Lưu Vũ, lại đến à?

Lưu Vũ? Là em trai của "mình" mà. Lưu Chương nhìn sang thấy bóng lưng nhỏ bé đang từ từ tiến vào một khách trọ, nói đúng hơn là khách điếm. Anh ngước lên nhìn bảng hiệu "Xuân Hoa Lâu". Nở một nụ cười có phần gian xảo "Không ngờ đệ đệ lại có sở thích này, còn hơn cả anh trai của nó!"

Lưu Chương chợt nghĩ lại, hình như anh đâu có đọc thấy đoạn này trong cuốn sách não tàn kia đâu, hay anh đã bỏ qua mấy cái chi tiết lặt vặt đó nhỉ?

Tính tò mò dâng lên, Lưu Chương quyết định bám theo. Vừa bước vào liền bị mấy ả kiều nữ chặn lại mời gọi, Lưu Chương không thèm liếc lấy một cái, lạnh nhạt lướt qua. Tốn thời gian với đám người kia làm anh suýt chút thì mất dấu đệ đệ, thấy Lưu Vũ bước lên lầu hai, anh cũng rón rén theo đuôi, không để nó phát hiện.

Nhưng vừa đặt chân lên lầu, anh nhìn một lượt không thấy Lưu Vũ đâu, lần này thì hay rồi, thật sự là mất dấu rồi. Còn đang lơ ngơ không tìm thấy người thì chợt một cánh tay kéo anh vào phòng, khép cửa lại rồi đẩy thẳng anh lên giường. Loạt hành động này không hiểu vì sao lại trơn tru mượt mà đến vậy, thoáng chốc khiến Lưu Chương không kịp làm gì.

- Làm cái đéo gì thế?

Giường gỗ của thời cổ đại lạc hậu này quả thực không mấy êm ái, da thịt va chạm vào lại càng đau đớn. Lưu Chương nhăn mày nhăn mặt ngồi phắt dậy, ngước lên nhìn tên kia. Anh còn đang định xổ một tràng cho hắn, nét tức giận trên gương mặt bỗng chuyển sang ngạc nhiên khi thấy người kia là Châu Kha Vũ.

- Châu Kha Vũ? Gì thế này? Tôi nhận nhầm người rồi sao? Không ngờ người như cậu cũng đến đây đấy.

Lưu Chương châm biếm vài câu rồi nhếch miệng cười nhìn hắn, đột nhiên muốn chọc ghẹo tên này một chút, nhưng rồi anh chợt nhận thấy gì đó không ổn. Nhìn hắn ta có vẻ không khoẻ lắm, gương mặt xanh xao nhễ nhại mồ hôi, hơi thở thì nặng nề, dường như còn đang không đứng vững được.

- Này, cậu bị làm..

Lưu Chương vừa mở miệng hỏi thăm thì đã bị Châu Kha Vũ cắt lời bằng cách đẩy anh xuống giường lần nữa, lấy mình đè lên anh.

Giờ đây thì hơi thở nặng nề đó của hắn trực tiếp phả lên mặt anh làm anh có chút khó chịu, không dám thở. Ánh mắt mụ mị ngập tầng sương nước lấp lánh của hắn phản chiếu lại trong đáy mắt anh thật gần, thật gần. Lưu Chương không vội đẩy hắn ra nhưng lại cảm thấy cứ kéo dài tình hình này cũng không ổn, đặt tay lên ngực hắn nhẹ đẩy ra một chút.

- Này, cậu bị chuốc thuốc à?

Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay anh, những ngón tay thon dài của hắn chầm chậm đan vào những ngón tay anh, ghì xuống giường. Hắn không nói không rằng, đặt môi mình lên môi anh, nơi hồng hào, bóng bẩy căng mọng như một thức quả mát ngọt, hắn từ từ mút mát cái vị ngọt lành đó, thậm chí còn dùng lưỡi thưởng thức.

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ