10

553 52 0
                                    

Lưu Chương bên này cũng vừa mở mắt, trước mặt anh là thân ảnh của Châu Kha Vũ, hắn ngồi dưới sàn, tay và đầu kê lên giường, vẫn đang say giấc. Lưu Chương nhìn hắn rồi lại nhìn một lượt lên cơ thể mình.

"Hắn vậy mà không động đến mình? Xem ra còn có chút lương tâm."

Lưu Chương nghĩ ngợi một lúc, Châu Kha Vũ cũng đã tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn nói lại là lời hỏi thăm ân cần nhất:

- Dậy rồi à? Đầu có nhức lắm không?

Đổi lại, Lưu Chương chỉ thờ ơ đáp:

- Ừm, không sao. Đêm qua.. là cậu đem tôi về phòng?

- Ừ.

- Cảm ơn.

Đột nhiên thấy hắn cũng không đáng ghét đến thế, với lại Lưu Chương cũng không mù, Châu Kha Vũ thực sự là đã quan tâm tới anh nhiều hơn lúc trước.

- Tôi còn tưởng anh không biết uống, ai ngờ đô lại "cao" đến vậy haha.

- Kệ tôi. Liên quan tới cậu chắc? Hừ.

Lưu Chương xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét.

- Được rồi, đừng giận, đừng giận a.

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên, xoa xoa đầu anh, làm Lưu Chương đỏ hết cả mặt cả tai lên nhưng anh vẫn cố cứng miệng:

- Bỏ cái tay thúi ra, ai cho cậu sờ đầu tôi?

Châu Kha Vũ cũng chột dạ mà rụt tay về, mắt vẫn dán vào gương mặt hờn dỗi nọ.

Bỗng cái giọng choang choang của một đám người làm họ giật mình.

- Huynh đệ ơi, huynh đệ à~

Hai người họ lập tức phóng ra ngoài, thì ra là đám bạn nhậu đêm qua.

- Sáng sớm làm gì ầm ĩ thế?

- Sớm cái đầu cậu, chúng ta muộn học luôn rồi!

- Hả?

- Hả gì mà hả, đi lẹ thôi.

_

- Thầy đã nói đến nước vậy mà các em vẫn cố chấp là sao? Giờ không dậy nổi mà đi học.

Bá Viễn tức giận đập bàn, còn bọn chúng chỉ biết cúi gằm mặt, không gian im lặng đến đáng sợ.

- Sợ không phạt lại để các em làm càn, một người gánh mười gánh nước về đây. Đi!

- Đừng mà thầy, bọn em biết lỗi rồi.

Cả đám đồng thanh, nhưng chỉ nhận lại cái trừng mắt của thầy, cuối cùng vẫn đành ngoan ngoãn chịu phạt.

Mới đầu còn sung lắm, vì dù sao con sông lấy nước cũng khá gần trường. Nhưng cả bọn đêm qua đều chơi đến khô máu, chưa kịp hồi sức thì lại phải nhận chiêu tiếp, thực sự mệt chết.

Một bạn học không cẩn thận mà bị trật chân, đúng là đã nghèo còn gặp cái eo.

- Cậu bị trật chân à? Tôi dìu cậu. - Châu Kha Vũ vốn hay giúp người, không làm ngơ trước hoàn cảnh của cậu ta.

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ