7

605 54 0
                                    

Lưu Chương nhìn thấy Vương Chính Hùng tràn đầy tự tin như vậy thật không muốn dập tắt niềm hi vọng duy nhất của hắn, anh thật không dám nói ra nhưng cuối cùng vẫn nói rồi.

- Đại ca, có thể nói chuyện nào nghe thuyết phục hơn được không? Tôi làm không nổi chuyện này đâu.

- Có gì mà không được? Có tôi ở đây hậu thuẫn cho cậu rồi, yên tâm đi, chỉ cần nghe theo lời tôi thôi.

Đúng là cũng chẳng còn con đường nào khác nữa, thôi thì dù có là cách thức bất khả thi nhất thì cũng phải thử, như vậy mới không phải hối tiếc.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì cả, tôi nói được là được.

- Cậu nghe tôi nói đã nào. Thật ra thì tôi cũng không biết vì lý do gì nữa, nhưng mà hình như tôi đã chọc giận nam chính đại nhân rồi, Châu Kha Vũ hắn đột nhiên thay đổi thái độ, còn nói gì mà không muốn nói chuyện với loại người như tôi. Theo tôi thấy là chuyện này đã khó giờ lại càng không thể nào thành được đâu.

- Khó thì càng phải làm, quần chúng chính là muốn nhìn thấy cậu công lược nam chính trong hoàn cảnh khốn khó vậy đó. Được rồi, nếu đã vậy thì chúng ta bắt đầu giải quyết từ chuyện này!

Vương Chính Hùng nói là muốn giải quyết vấn đề này sớm thì đầu tiên phải tìm ra nguyên nhân ngọn ngành rồi mới suy nghĩ kế sách phá giải nút thắt này. Lưu Chương suy đi nghĩ lại cũng không tìm được cách nào ổn thoả, khởi đầu này cũng quá là thách thức trí tuệ con người rồi. Cơ mà cuối cùng thì Lưu Chương lại chọn cách đơn giản nhất cho vấn nạn phức tạp này.

Anh tìm gặp Châu Kha Vũ.

Một tay chống lên tường, mặt đối mặt với hắn, cảnh tượng này nếu chỉ kể ra như vậy thôi thì nghe cũng ngôn tình các thứ lắm chứ, nhưng mà nói cho đúng thì đây là ngôn lù.

- Làm gì mà suốt ngày mặt cứ hằm hằm như mất sổ gạo thế? Bình thường chút thì chết đi à? Nói rõ đi, cậu rốt cuộc có thành kiến gì với tôi?

Châu Kha Vũ nở một nụ cười 3 phần.. à mà thôi. Hắn vẫn điềm tĩnh như thường lệ, không một chút dao động trong đáy mắt, lạnh giọng đáp lại:

- Hình như có hiểu lầm gì rồi thì phải, tôi bình thường chưa bao giờ để anh vào mắt, vậy cho nên thành kiến gì đó chắc là do anh ảo tưởng ra rồi.

- Đ!t con mẹ, cậu chán sống rồi à?

Lưu Chương bị Châu Kha Vũ chọc tức đến "thoát tục", cũng chẳng còn giữ nổi trạng thái bình tĩnh như nãy giờ, thật muốn cho một cước phá hoại tác phẩm trời ban là gương mặt của hắn.

Thực sự mà nói thì Lưu Chương cũng định ra tay thật rồi, chỉ là giữa chừng đã bị ngăn lại. Vương Chính Hùng vô tình đi qua bắt gặp cảnh này thì vô cùng hoảng hốt, không nhanh không chậm phi tới lôi Lưu Chương đi.

- Cậu bỏ ra! Tôi phải dạy dỗ lại hắn, dám làm ông đây tức chết không thể nào bỏ qua được!

- Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu định làm gì hắn đây? Cậu muốn triệt đường sống của chúng ta à? - Vương Chính Hùng mặt mày đau khổ, nói mà như muốn khóc tới nơi.

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ