8

584 56 0
                                    

Từ hôm biết được Lâm Mặc - tác giả của cuốn tiểu thuyết này cũng tự mình xuyên vào nó rồi, Lưu Chương mỗi ngày đều gặng truy hỏi về kết cục câu chuyện, thậm chí còn không ít lần dùng nắm đấm đe doạ nhưng đều không moi được gì từ hắn. Đến cùng thì anh cũng phải chịu từ bỏ vì lương tâm không cho phép bản thân ra tay với bạn bè.

Niềm hi vọng mới này lại nhanh chóng dập tắt. Họ buộc phải tiếp tục con đường lúc trước đã vạch ra.

- Thật ra thì hiện tại cũng không cần thiết phải biết kết thúc kia là gì, có thế nào đi nữa thì hai người cậu cũng phải ở bên nhau trước tiên đã. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, cậu đã nhớ kĩ những gì tôi dặn chưa?

- Rồi rồi, cậu đã nói hàng trăm lần rồi, đến lúc đó tôi có quên thì cậu chỉ việc đứng sau nhắc thôi.

Trời trời, cậu uy tín quá Lưu Chương!

- Thôi vậy, cậu chỉ cần nhớ là Châu Kha Vũ có làm gì nói gì khó nghe cũng không được nổi nóng, phải bình tĩnh hiểu chưa?

- Biết rồi, nói nhiều quá, đi đây.

Vương Chính Hùng và Lưu Chương đều đã tìm hiểu rất kĩ rồi, Châu Kha Vũ bình thường lên lớp rất sớm, và khoảng thời gian đó cũng chỉ mới lác đác vài người đi học. Khu vực hành lang vốn đã vắng người, hiện tại lại càng không có ai, Lưu Chương đứng đợi buổi trời cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc. Anh bước những bước thật nhanh chạy lên đi ngang hàng với hắn.

- Châu Kha Vũ, trùng hợp thật, cậu cũng đi học sớm vậy à? - Lưu Chương hớn hở bắt chuyện.

Châu Kha Vũ không đáp lại.

- Cậu quá đáng thật đấy Châu Kha Vũ!

Hắn nhíu mày, dừng lại bước chân khi nghe xong câu vừa rồi, nhưng vẫn không hề quay đầu sang mà chỉ có ánh mắt là hơi liếc qua, như đang muốn nói bản thân không mấy để tâm đến.

- Ý tôi là đẹp trai quá đáng. - Lưu Chương nói tiếp.

- Nhạt nhẽo. - Châu Kha Vũ thu ánh mắt về, tiếp tục bước.

Thôi nào, bình tĩnh đi tôi ơi, chẳng có gì để tức giận, đại sự chỉ mới bắt đầu thôi, cố lên. Lưu Chương phải cố trấn tĩnh lại bản thân để tiếp tục sự nghiệp kham khổ trời giáng này.

Đến khi đã có mặt trong lớp học, ngồi vào bàn thì cả hai đều không nói thêm lời nào nữa. Chủ yếu là vì Lưu Chương đang bận chuẩn bị một thứ.

Vương Chính Hùng đã nói rồi, bước đầu tiên là phải tỏ ra quan tâm đến đối tượng, cho hắn thấy được tâm ý của mình, nam nhân vốn dĩ là rất thích cảm giác được người khác bám dính, theo đuổi mà.

Anh đặt lên bàn Châu Kha Vũ một hộp nhỏ, mở nắp ra, bên trong là vài chiếc bánh quế hoa mà đêm qua Lưu Chương đã thức khuya.. đợi người hầu làm.

- Cậu đã ăn gì chưa, tôi có chuẩn bị một chút điểm tâm, cậu có muốn ăn cùng không?

- Tôi không đói. Với lại, tôi cũng không thích ăn đồ ngọt.

Hửm? Câu này nghe quen lắm, dường như vị nam chính nào cũng từng nói qua câu này. Và sau đó, bọn họ sẽ đều ăn chúng vì người đút cho là nữ chính. Cơ mà trường hợp này Lưu Chương chẳng muốn làm theo quy trình như vậy chút nào, vì nhìn bản mặt đó của Châu Kha Vũ anh đoán chắc 99% là thất bại, 1% còn lại là hắn sẽ nhai luôn đầu anh.

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ