6

607 56 2
                                    

Thời tiết hôm nay dường như có chút lạnh lùng à quên lạnh lẽo, Lưu Chương cứ có cảm giác như không khí xung quanh mình đang bị đè nén xuống con số không dương vậy. Cũng không quá khó để nhận ra, Lưu Chương rất nhanh đã phát hiện điều bất thường nằm ở Châu Kha Vũ bàn bên cạnh. Không hiểu sao tên kia mặt cứ hằm hằm khó ở suốt cả buổi trời. Lưu Chương cũng không tính lo chuyện bao đồng nhưng mà sóng não đặc biệt của anh chợt nghĩ tới một chuyện, Châu Kha Vũ có phải là đang không khoẻ trong người nên mới như vậy không? Nếu là thật thì không nên bỏ mặc hắn như vậy mới phải.

- Châu Kha Vũ, cậu có làm sao không?

Châu Kha Vũ không cho một ánh nhìn cũng không hề đáp lại.

- Cậu không khoẻ chỗ nào à, sao sắc mặt lại kém như vậy?

Vẫn là một khoảng im lặng.

- Này, cậu trả lời tôi đi. Thôi chết, hay là cậu mệt tới mức không nói nổi nữa rồi? Mau, để tôi dìu cậu xuống phòng y liệu.

- Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi rất khoẻ.

- Vậy sao nãy giờ tôi hỏi cậu đều không nói gì?

- À, tôi chỉ là không muốn nói chuyện với loại người như anh mà thôi.

- Loại người như tôi? Ý cậu là sao Châu Kha Vũ? Cậu nói cho rõ ràng!

Lưu Chương hơi lớn tiếng, anh không biết vì sao hôm nay Châu Kha Vũ lại khác thường như vậy, thái độ này so với hôm qua chính là có thể dùng từ trở mặt. Riết rồi thấy vị nam chủ này chẳng khác nào nữ nhân đang trong quá trình yêu đương, sáng nắng chiều mưa.

- Con người anh thế nào anh phải tự biết rõ chứ nhỉ? Sao lại đi hỏi tôi?

Châu Kha Vũ vừa dứt lời thì cũng là lúc đám thư sinh thi nhau ùa ra ngoài, đám đông chen lấn đi qua kéo dãn khoảng cách giữa hai người, dần dần Châu Kha Vũ cũng biến mất theo đám người đó trước mắt anh. Vậy là anh còn chưa kịp truy hỏi chuyện này cho rõ ràng.

Phòng điều chế.

- Vào làm cùng mọi người đi Lưu Chương! - Vương Chính Hùng lên tiếng.

- Tôi mệt, cũng chẳng giúp được gì. - Lưu Chương chán nản đáp lại.

- Có chuyện gì thế, gần đây tôi thấy cậu hay thẫn thờ suy nghĩ.

- Không có gì đâu, cậu vào cùng mọi người đi, để tôi một mình.

Nói rồi anh gục mặt xuống hai bàn tay. Vương Chính Hùng kia vẫn đang ngắm nghía anh, chần chừ một hồi rồi mới thốt lên:

- Giờ nếu tôi làm cậu bất ngờ, cậu phải vào cùng tôi. Được chứ?

Lưu Chương từ từ ngẩng mặt dậy, mép nhếch lên:

- Gì? Muốn hôn tôi à? Trò đó xưa rồi, tôi không việc gì phải bất ngờ.

- Cậu nghĩ đi đâu đấy Lưu Chương? Mau, đồng ý đi rồi tôi nói.

[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ