Đã được mấy ngày từ khi Pond kéo Phuwin đi ăn. Mỗi lần gặp anh là cậu lẩn tránh anh làm anh chán nản. Một hôm thấy Phuwin đi cùng Prim, tám chuyện mà không để ý trời đất anh liền thấy có chút ghen tị. Anh bước đến trước mặt cậu một cách bất ngờ khiến cậu suýt té. Anh nói có hơi vội vàng
-Phuwin à ra đây anh nói chuyện một chút có được không
-Vâng ạ
Pond liền nắm tay cậu kéo mạnh làm cổ tay cậu hơi đỏ lên. Cậu có chút bối rối khi crush bảo mình muốn nói chuyện riêng nhưng mà anh nắm tay cậu đau quá. Đi một đoạn thì anh dừng lại đột ngột khiến cậu đâm mặt vào lưng anh. Cậu đang xoa chán thì anh thốt lên
-Phuwin à, dạo này sao anh cứ tránh anh thế?_giọng của Pond có phần ôn nhu khiến tìm cậu bỗng lỡ một nhịp
-Tại em…._ Phuwin không biết trả lời sao cả, tự nhiên anh hỏi cậu đột ngột như thế. Cậu không biết vì sao mà bản tính tự tránh anh ra.
-Phuwin em không thích anh nữa hả? Anh làm gì sai sao?_Pond vừa nói vừa bắt đầu dồn cậu vào chân tường.
-Không không phải đâu anh chỉ là em sợ….
-Sợ gì hả em nói đi
-Em sợ là anh chỉ lợi dụng em nên mới đối đãi với em tử tế thế thôi._Phuwin nói xong lòng cậu như tự muốn nuốt mình vậy, cậu vẫn còn hơi ám ảnh với mối tình cũ của mình.
-Sao em lại nói thế, anh thích em thật sự mà. Anh sẽ không bao giờ làm thế với em đâu.
Đến bây giờ lưng cậu đã áp sát vào tường rồi. Cậu không giám nhìn mặt anh, cứ quay mặt sang chỗ khác. Anh thấy cậu lại né tránh nên cầm tay cậu lên đặt vào ngực trái của anh.
-Phuwin em cảm nhận đi, mỗi lần gặp em tim anh đều đập rất nhanh. Anh rất thích em Phuwin à.
Nghe được mấy lời đấy cậu vui biết mấy. Không biết làm gì liền luồn tay qua người anh rồi ôm anh, mặt thì áp và lồng ngực của anh. Cậu càng cảm nhận rõ hơn nhịp trái tim của anh càng ngày đập càng nhanh.
Anh khi được cậu ôm có hơi bất ngờ và cả hai tai thì đỏ như quả cà chua vậy. Anh bây giờ thấy cậu như là một chú mèo vậy. Đáng yêu quá mà. Anh ôm cậu thật chặt, như không muốn rời xa cậu vậy. Ôm được 5 phút rồi chưa có dấu hiệu anh sẽ bỏ ra nên Phuwin đánh nhẹ vào ngực của anh. Nhận dược tín hiệu anh mới tiếc mà bỏ cậu ra.
-Phuwin à lần sau đừng lo như thế nhé. Anh thích em thật lòng mà. Em làm thế bạn trai tương lai của em tổn thương đấy.
Cái gì cơ! Phuwin không nghe nhầm chứ sao từ lúc tỏ tình muốn tìm hiểu đến bây giờ Pond không có một chút liêm sỉ gì vậy trời. Mặt cậu bây giờ cũng bắt đầu ửng hồng vì ngại. Anh thấy cậu ngại càng đáng yêu hơn vô thức giơ tay lên nắn má của cậu. Đến bây giờ cậu thật sự là đỏ hết cả mặt rồi. Trong đầu còn đang trống rỗng thì anh nói một cậu làm cậu muốn xỉu-Phuwin à làm sao mà em lại đáng yêu như vậy chứ, má của em còn mềm quá cơ chứ. Chỉ muốn đút vào cặp bắt về nhà thôi.
Đến giờ cậu chưa bao giờ nghe thấy câu nói nào như vậy cả. Anh làm cậu như lên chín tầng mây vậy. Anh bây giờ vui quá, em ấy không còn tránh mặt mình nữa. Thật sự là từ nãy đến giờ Pond cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng của Phuwin mà thôi. Anh nghĩ trong lòng ”Trời ơi muốn hôn em ấy quá, nhất định phải cưới về mới được”. Anh cũng tranh thủ ở đây mời cậu đi ăn luôn.
Phuwin nhìn ngó sang xem Prim đã đi chưa thì cũng mất tích đâu rồi. Chắc là lại đi ăn với cả đàn chị ý mà. Không còn ai đợi nữa thì Phuwin cũng phải đồng ý thôi. Hôm nay Pond dẫn cậu đi ăn đồ Thái ở một quán anh quen. Trong quán sạch sẽ mà khá đông khách. Kéo ghế ngồi xong liền thấy chị nhân viên đến.
-Pond lại đến đây à, hôm nay vẫn như bình thường chứ. Mà đây là ai vậy?
-Người yêu tương lai của em đó chị. Mai sau chị còn gặp nhiều. Với cả hai suất như bình thường chị nhé.-Ô hổ, chúc mừng nha, hai tô tom yum của em ra liền nhé.
Phuwin từ nãy đến giờ như bất lực vậy. Cái gì mà người yêu tương lai với cả còn gặp nhiều. Anh ấy thật sự thích cậu nhiều như thế sao. Thôi ít ra crush mình thích lại mình là vui rồi, cậu cứ thế mà cười tủm tỉm đến lúc đồ ăn ra.
-Wao! Đồ ăn ở đây nhìn hấp dẫn vậy, em cảm ơn anh nhé.-Không sao đâu em vui là được rồi Nong Tim
-Mà sao anh cứ gọi em là honey rồi Nong Tim, Nong Rak vậy?
-Tại thấy em đáng yêu quá với lại mai sau yêu nhau làm sao mà chẳng gọi là honey. Bây giờ gọi luôn cho quen ý mà.
Lại thế nữa rồi, mấy câu nói ngọt ngào của anh lại làm cậu đỏ mặt. Ăn xong thì anh muốn chở cậu về nhà nhưng mà cậu đi xe tới trường mà bây giờ biết để đâu. Anh cũng hiểu chuyện nhưng mà vẫn buồn chứ. Tối hôm đó hai người đều rất vui nhắn tin qua lại rồi tủm tỉm cười mãi lại để con em Minnie nhìn với một ánh mắt kì thị. Nhưng để ý làm gì khi crush còn bảo là sợ bị giận chứ.
_____________________
Hế lu moi người, mình định dăng truyện sớm hơn nhưng cái chap đấy nó là dành cho sau khi bắt đầu ngược nên phải viết lại. Tuần sau nếu có thể thì mình sẽ cố gắng hai chap nhé. Mọi người vote cho mình để có thêm động lực viết bài. Chap sau sẽ kể về tình cũ của Phuwin nhé. Mọi người có thể gợi ý cho mình tên được ko nhé.Tặng mọi người luôn hình hôm nay Pond đi chụp ảnh nhé.Khọp khun krab❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][PondPhuwin] Lúc ta gặp nhau
FanfictionPond và Phuwin là sinh viên đại học. Hai người muốn tìm hiểu nhau và bắt đầu đi chơi nhưng sau đó Phuwin bắt đầu lạnh lùng hơn với Pond. Song còn bảo anh là chỉ làm bạn thôi. Pond đã chăm Phuwin tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được. Mọi thứ...