Chap 8

97 17 0
                                    

Ba người đi ra nhà ăn thì thấy Pond đang nói chuyện với Prim. Prim nhìn có vẻ khá tức giận rồi mới thấy Pond cố gắng biện minh. Đi gần lại cuộc trò chuyện càng rõ ràng.

-Anh đi với người con gái khác mà còn dám cưỡng hôn bạn tôi. Anh đừng bao giờ gặp lại Phuwin nữa. Nếu không thì tôi sẽ không để anh yên đâu._Prim nói giọng rất vững vàng, gay gắt, nhất quyết không cho Pond gặp lại Phuwin nữa.

-Không phải như thế đâu Prim, anh chỉ thích Phuwin thôi. Em nói giúp anh với. Anh không bao giờ nói dối em ấy cả. lúc đó tại vì Mai đưa ra trước mặt anh nên anh gượng ăn thôi. Chứ anh không có tình ý gì với cô ấy cả. Anh chỉ thích Phuwin thôi. Anh đã theo đuổi cậu ấy 3 tháng nay rồi mà

-Anh nghĩ anh nói thế mà tôi tin sao. Nếu mà anh không thích thế thì đã tránh ra rồi. Tôi cứ tưởng anh là người đàng hoàng tử tế thế nào hoá ra đã lăng nhăng còn nói dối trắng trợn. Bạn tôi đã sai lầm khi thích anh.

- Lúc đó anh không muốn làm cô ấy gượng gạo nên mới cố ăn. Nó không liên quan gì đến việc anh thích Phuwin cả. Anh vẫn thích em ấy nhiều. Em tin anh đi anh sẽ không cố tình làm em ấy buồn.

-Tôi sẽ không để cho Phuwin phải tổn thương nữa. Anh tốt nhất đừng gặp bọn tôi nữa._Prim nói lần cuối không để người kia trả lời mà một phát đi luôn.

Sau đó Pond cảm thấy ba dáng người quen thuộc đi lướt qua người anh, làn gió ấy có phần lạnh đến tận sống lưng. Thì ra đó là dáng lưng của Phuwin. Anh cố nắm lấy cổ tay cậu giữ lại để nói chuyện nhưng mà chỉ nhận được một ánh nhìn ghét bỏ. Anh vẫn cố biện minh

-Phuwin em thật sự không tin tưởng anh nữa sao. Anh chỉ thích em thôi mà. Anh còn không gặp lại Mai nữa. Xin em hãy tin lời anh cho anh cơ hội nữa đi.

- Xin lỗi bạn tôi không cho những người lăng nhăng như anh một cơ hội thứ hai đâu. Mời anh bỏ ra.

Patrick kéo cậu đi khiến anh không kịp giữ lại. Từ nãy đến giờ Phuwin không nói gì cat. Cậu cảm thấy nói một câu trước mặt anh thôi là sẽ liền bật khóc.

Pond đứng đó nhìn hình dáng Phuwin đi với nhóm bạn mà lại thấy đau lòng. Anh đã lỡ đánh mất cậu rồi nhưng anh không thể để điều đó tiếp diễn được

'Em thật sự không thích anh nữa rồi hả. Nhưng làm sao mà thế được, anh chắc chắn sẽ làm em thích anh trở lại.'
.
Ngồi xuống bàn ăn, ba người mới hỏi lại về tình trạng của Phuwin
-Mày không sao chứ Phuwin, nếu có gì thì bọn tao se ở bên cạnh giúp đỡ mà._Prim nói với giọng ân cần.

Làm bạn với nhau từ nhỏ nên Prim rất hiểu Phuwin, cậu luôn đứng lên vì bản thân nhưng những lúc mà động chạm đến tình yêu thì cậu rất dễ xúc dộng. Cô đã luôn ở đó cạnh cậu để an ủi cho cậu nên dường như chuyện gì thì cô cũng biết hết.

-Cảm ơn bọn mày rất nhiều nhưng có lẽ khoảng thời gian này có bọn mày để nói chuyện là được rồi. Nhưng nếu mà bọn mày muốn an ủi tao thì tí nữa bao tao trà sữa với kem đi._Phuwin nói với giọng diễu cợt, khi buồn thì hai món ngọt đó luôn giúp cậu Vui vẻ hơn, quên đi mọi lo toan.

-Ơ tự nhiên mình lại không có bạn nào tên Phuwin._Patrick vừa nói vừa quay mặt đi liền bị Phuwin đánh vào tay một cái. Không biết nói gì chỉ biết cười lên một cái.

Trong những lúc như này, các người bạn của cậu luôn là người giúp cậu giải sầu. Họ luôn biết cách làm cậu vui và giúp cậu quên đi những âu buồn. Dù thế lần này cậu không thể vui lên hẳn được. Cậu cảm thấy như bị phản bội khi người mình quan tâm lại đối xử với cậu như vậy. Cậu thật sự tin rằng sẽ có thể tin tưởng vào anh có thể bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh và được một người yêu thương chăm sóc.

Nói rằng không có tình cảm nữa nhưng mà cậu còn thích anh lắm. Vẫn muốn là gì đó của anh nhưng có lẽ sau này điều đó sẽ không thành hiện thực rồi. Cậu dù muốn được yêu anh nhưng đối với bản thân cậu có lẽ nên chăm sóc bản thân trước. Có lẽ đến lúc cậu thật sự yêu bản thân và không nhờ đến người khác để mình được hạnh phúc.

Cả chiều hôm đó nhóm bạn của cậu cố giúp cậu vui hơn. Tất cả các nỗ lực cũng có ảnh hưởng. Bây giờ lòng cậu cũng vui hơn chút rồi.

Khi về thì cậu bắt gặp một bòng người quen thuộc nhưng đã không gặp rất lâu rồi. Đó là P'Luke, người bạn thơ ấu của cậu. Ngày xưa hai người quấn nhau lắm. EarthMix còn tưởng chắc là hai người sẽ cưới nhau cơ. Luke khi đó rất chiều cậu, có gì mà Phuwin sai Luke cũng nhận lỗi. Nhưng lúc cậu 13 tuổi P'Luke đã chuyển đi nơi khác và hai người mất liên lạc khá lâu rồi. Tính ra giờ đã là hơn 5 năm rồi. Cậu vẫn còn nhớ P' và rất ngạc nhiên khi thấy Luke đứng trước cửa nhà cậu. Người đàn ông này cao hơn cậu, thân hình cũng có cơ bắp nhưng không đồ sộ. Anh có một khuôn mặt đẹp trai. Cậu tiến đến mở lời

-Cho hỏi anh có phải Luke Ishikawa không ạ.

-Phuwin hả lâu quá rồi không gặp._Anh nói xong bước đến ôm trầm lấy cậu luôn. Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng không biết vì sao mà cũng ôm lại người anh này.

-Lâu quá rồi không gặp anh vào nhà đi.

-Ừm, em lớn quá rồi Phuwin à. Năm nhất đại học rồi đúng không.

-Đúng rồi đó anh.

Chiều hôm đó hai người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Kể chuyện của nhau trong khoảng thời gian không gặp. Thì ra là bây giờ chuyển lại đây sống. Thế là bây giờ Phuwin lại có thêm một người bạn nữa rồi.
_________________
Hế lô mọi ngừi đây là chap mới vủa truyện nha. Đến chap sau sẽ còn kể rõ hơn về P'Luke nhé. Lúc đấy rất có thể mọi người lại ship LukePhuwin. Cảm ơn mọi người đã đọc và nhớ vote cho mình có thêm động lực viết nhé.🥰
[25.12.2021]

[DROP][PondPhuwin] Lúc ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ