Chap 11: Gì dai dữ

136 21 4
                                    

Sáng nay Luke lại chở Phuwin đi học. Lần này trước khi cậu bước ra khỏi xe, anh đã đưa tay lên xoa đầu cậu chúc cậu một ngày học vui vẻ. Hành động này khiến cậu ngại ngùng hết mực, hai bên tai đã đỏ ửng lên rồi. Để ý điều này anh lại thấy cậu dễ thương hơn nữa. Mỉm cười trước sự dễ thương ấy anh mở khoá cửa xe cho cậu

-Em c-chào P'. P' đi làm cẩn thận nhé.

Luke nhìn Phuwin đi qua cổng trường thì mới chạy xe đi đến công ty. Cậu vào trường, vừa đi vừa hát thầm. Được như ngày mỗi ngày là đã quá hạnh phúc. Lòng cậu bây giờ lâng lâng một cảm xúc, một cảm xúc đầy hạnh phúc, vui sướng. Nhưng chẳng được bao lâu, thứ cảm xúc đấy đã bị ngắt quãng. Đang đi thì đột nhiên Pond lại xuất hiện, vì chưa muốn tiếp xúc với anh nên cậu cũng có hơi gượng gạo.

-Phuwin này em có thể đi ăn sáng với anh không?

Vì đã hẹn Patrick và Prim nên cậu chỉ lẳng lặng từ chối. Anh hiểu nên cũng không muốn làm phiền cậu

Đến buổi trưa, hôm nay cậu không có tiết với Patrick hay Prim nên không đi cùng hai người. Vừa bước ra cửa lớp đã lại gặp Pond. Lần này cậu tránh vội nên cố đứng sau các sinh viên khác. Nhưng mà người cũng khá cao nên đã bị anh túm được.

-Ừm, sáng nay không ăn được với anh thì bây giờ được chứ.

Thấy anh cũng kiên định nên đành phải chấp nhận thôi.

-Em sẽ ăn với anh nếu chúng ta ăn ở căn-tin. Em sẽ không đi ra ngoài trường đâu.

Vì muốn được ăn cùng Phuwin nên anh đành đồng ý.

Hai người ra căn-tin, mua đồ ăn và ngồi đối diện nhau. Bầu không khí gượng gạo, nghẹt thở làm Phuwin không dám nói một lời nào. Cảm thấy Phuwin khá ngại nên mới mở lời:

-Phuwin này, em ghét anh rồi à? Sao không nói một lời nào vậy? Anh có làm em gượng gạo không? Làm thế nào mà em có thể thích anh lại được? Anh theo đuổi em, khi nào anh làm người yêu em thì mới thôi nên chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều đấy.

- Nếu em ghét anh thì còn có ngồi ăn với anh không. Theo đuổi hay không thì kệ anh, còn em sẽ rất khó để thích anh lại. Nên cân nhắc trước khi theo đuổi đi, có thể sẽ phí thời gian lắm đó. Lúc đấy thì em không chịu trách nhiệm.

-Không sao, chỉ cần em không có người yêu và vẫn có thể nói chuyện với anh như này là được rồi.

Nói đến chữ người yêu, cậu tự nhiên tưởng tượng nếu ngày xưa anh không phải vì đi du học mà không gặp lại cậu nữa thì chắc bây giờ cậu đã tán anh xong rồi. Rồi lại nghĩ đến làm người yêu thì sẽ nằm ngủ cùng nhau, đi xem phim, đi ăn, vân vân. Nghĩ thế mà cậu bất giác mỉm cười.

Thấy cậu không tập trung anh mới gọi

-Phuwin, nghe anh nói gì không. Vẫn cho anh theo đuổi em nhé. Anh vẫn còn thích em rất nhiều nên không từ bỏ được đâu. Đừng có bạn trai vội nhé, chỉ được thích anh thôi đấy.

-Ừm_ cậu gật đầu cho qua tại vì không muốn nói không với anh. Cậu cảm giác vẫn còn một chút tình cảm vương vấn cho anh. Chưa thật sự hết thích anh. Tình cảm cậu luôn khó hiểu, nên nhỡ đâu, chỉ nhỡ đâu thôi, mai sau cậu lại thích anh. Nên bây giờ chưa nên từ chối vội, muốn xem là cậu thích P'Luke hay thích P'Pond. Nếu mà chỉ là nói chuyện với hai người thì chắc không sai đâu nhỉ.

-Bây giờ em có thể cho anh biết về người mấy hôm nay hay chở em đi học được không?

-Anh biết cũng có để làm gì đâu.

-Nhỡ đâu là tình địch của anh thì cũng phải biết người ta hơn mình cái gì chứ.

-Chỉ cần biết là một người em rất quý trọng và tốt hơn anh ở rất nhiều mặt. Nên nếu muốn đối đầu thì anh cũng khó thể nào mà thắng được.

-Không sao cả, chỉ cần anh thích em là được rồi, tình địch có là ai đi chăng nữa cũng chẳng làm sao cả.

-Anh thích em đến thế nào mà dai dữ vậy. Dai hơn đỉa luôn á.

-Thích nhiều nhiều lắm, thế nên vẫn còn theo đuổi chứ.

-Ừm

Hai người ăn xong, cậu định rời đi thì lại bị anh kéo lại.

-Phuwin này...bây giờ thế này rồi thì em có thể bỏ chặn anh được không. Anh muốn nhắn tin với em. Em chặn anh cũng khá lâu rồi.

-Em sẽ suy nghĩ rồi nói sau. Bây giờ em phải đi đến lớp đây.

Hai tiết buổi chiều cậu cứ một tí lại nghĩ về Luke. Ra về thì cậu được P'Luke đến đón. Hai người trên đường về nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên trời bắt đầu đổ mưa, đối diện đó không xa là bóng người Pond đang nhìn. Dù có bảo là không quan trọng nhưng nhìn thấy cảnh tượng ấy lòng anh bỗng sụp đổ. Không mang ô, anh cứ nhìn hai người nói chuyện vui vẻ rồi phóng xe đi. Để lại anh buồn hiu một mình, người thì ướt nhẹp. Lê chân về đến nhà tắm rửa thay bộ quần áo mới rồi cứ nằm ở trên giường mà nghĩ về cảnh tượng vừa chứng kiến. Điện thoại có tin nhắn của bạn rủ đi chơi cũng không thèm đọc, chỉ nghĩ đến Phuwin mà bất chợt nước mắt lăn trên má. Lau đi, anh quá mệt mỏi mà thiếp đi ngủ

'Đừng có thích ai nhé Phuwin, anh vẫn còn thích em rất nhiều'

.

Tối về cậu call nhóm kể hết cho 3 người kia nghe về P'Luke. Nào là anh ấy nhẹ nhàng với cậu, cười rất đẹp, đi ăn kem thì hai người rất vui vẻ, ở cạnh anh rất hạnh phúc.

Prim biết Luke là người thế nào nên cũng không lo lắm. Thấy thằng bạn của cô vui vẻ trở lại thì thấy yên lòng hơn. Ngày xưa cô biết rất rõ là Luke thích Phuwin nhưng chỉ không nói tại vì Luke không thấy có động tĩnh gì. Bây giờ nếu mà Luke có tỏ tình thì Prim sẽ đồng tình 100% và giúp thằng bạn tiến gần hơn.

____________
Tuần này sẽ có giới thiệu nhân vật của truyên mới nha. Mong mọi người đọc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Vote cho mình thêm động lực nha. Khọp khun krab. Trời ơi Phuwin đi chơi về xong bị dính covid rồi. Mong bé khoẻ nhanh

 Mong bé khoẻ nhanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

13.1.22

[DROP][PondPhuwin] Lúc ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ