Phuwin rời khỏi chỗ đó, đến gặp bạn của cậu. Cậu không nhắc đến việc vừa gặp Pond mà chỉ nói về Luke.
Sẽ có người nói Phuwin vì người mới mà quên đi người cũ. Nhưng người cũ đã tổn thương cậu nên cậu dần quên đi cũng không đáng trách.
Ba người bọn họ không nhắc gì đến Pond cả, sợ rằng nếu nhắc đến Phuwin sẽ lại buồn
Cậu không hiểu vì sao lần này buồn vì Pond cậu lại liền nghĩ đến P'Luke. Mỗi khi gặp anh, ở cạnh anh cậu lại cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Anh bây giờ đã là một điểm tựa cho cậu rồi. Lần này mong cậu sẽ luôn có anh là một người bạn.
-Bọn mày ơi, tao đồng ý làm bạn với P'Pond rồi._Cậu một phát thừa nhận hết, không muốn dấu diếm những người bạn thân nhất của cậu.
-Cái thằng này mày bị hâm hả, tao đập mày chết giờ. Đã bảo nhớ tránh xa mà một lời nói lại đồng ý luôn. Mê trai quá hả? Người ta đi với người con gái khác rồi còn cưỡng hôn mà vẫn còn làm bạn. Ngu quá mà vẫn làm bạn tao được._Prim nói một tràng, giọng trách móc đứa bạn mù vì tình của mình. Trời ơi bây giờ làm bạn nghĩa là có thể có khả năng gặp nhau á, hôm qua cô vừa mới chửi người ta mà, có quê quá không trời.
-Thì cũng chỉ làm bạn thôi mà, có gì đâu mà mày chửi tao như thế
-Thế bây giờ mày hứa là chỉ làm bạn cho tao xem, mai sau mà đồng ý làm người yêu anh ta tao đập chết.
-Ừm... Cái đấy thì không có chắc lắm nhưng mà sẽ cố bỏ nên mày đừng chửi tao nữa.
Prim lườm cậu một cái rồi đánh tay cậu mà cứ đi tiếp. Cậu không biết nó gì chỉ biết đi cùng. Tự nhiên cậu nhận được tin nhắn liền giở điện thoại ra, thì ra là từ P'Luke
'Ngày học vui vẻ nha, nhớ ăn trưa đầy đủ đấy.'
Đọc được dòng tin nhắn cậu rất ấm lòng, cậu rất vui khi P'Luke nghĩ đến cậu. Phuwin không hiểu sao lại rung động trước những cử chỉ ân cần này.Cậu hình như lại thích anh nữa rồi, nhưng cậu không chắc. Hay đây chỉ là một tình cảm nhất thời khi được một người nào đó an ủi như thế này.
.
Các tiết buổi sáng bây giờ đã kết thúc, Phuwin đi ra căn tin để mua đồ nhưng chưa kịp đã có một con người cao to đứng trước mặt cậu. Ngước lên thì hoá ra là Pond, cậu không biết nói gì nên định bước sang một bên mà đi tiếp thì lại bị người kia kéo lại
-Phuwin này có thể đi ăn trưa với anh không?
Cậu không biết trả lời thế nào với câu hỏi này, bây giờ có nên đồng ý không, nhưng mà đang đợi Prim mà. Phuwin đang rất khó sử. May mà đang định nói thì Prim xuất hiện và kéo cậu đi. Hên quá suýt nữa cậu đồng ý rồi.Pond chỉ biết đứng đó nhìn Phuwin rời đi, bây giờ anh không biết làm gì cả. Có nên kéo em ấy lại không, nhưng mà chỉ là bạn thôi mà. Đứng nghĩ thì Phuwin cũng đã biến mất rồi. Anh không muốn buông bỏ Phuwin, anh muốn mãi mãi có thể ở bên cạnh cậu. Lần nay anh nghiêm túc thích một người nên sẽ không dễ từ bỏ.
Dù có thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ là bạn trai của anh. Không được cũng phải được, cậu có nói chỉ làm bạn anh vẫn sẽ theo đuổi cậu.
Từ nhỏ Pond đã được nhiều bạn nữ theo đuổi, có vài lần anh đồng ý nhưng bọn họ chỉ thích anh vì anh nỗi tiếng mà thôi. Sau đó anh mới không hẹn hò với ai nữa, lần này với Phuwin anh rất quyết tâm. Có thứ gì đó ở Phuwin rất cuốn hút và dễ thương. Lúc cậu nói cậu thích anh, Pond có thể cảm nhận được sự chân thành. CÓ thể đi ăn, đi chơi với Phuwin làm anh rất thoải mái, yêu đời. Pond không biết yêu là gì nhưng có lẽ lần này anh đã yêu Phuwin mất rồi. Tự nhiên biến đâu ra cái vụ hiểu lầm kia làm Phuwin xa cách anh, thật là phiền phức mà.
Pond mở điện thoại ra vào phần tin nhắn thì thấy Phuwin vẫn còn block mình. Thấy thế anh mới gửi một tin nhắn nữa.
'Mình làm bạn rồi thì gỡ block cho anh nhé'
.Prim vừa ăn vừa liếc Phuwin, cô không biết nói gì với Phuwin cả. Cô biết nếu mà cô không đến chỗ Phuwin thì sẽ nhận lời đi ăn với anh ta. Prim không muốn Phuwin vì thế mà lại có hi vọng rồi sẽ bị tổn thương. Cô hiểu bạn cô chứ, không muốn cậu lại đau đớn mà khóc đến sưng cả mắt lên.
-Thôi đừng giận tao nữa, tao có ăn trưa với anh ấy đâu. Thôi mà nhá._Phuwin dùng giọng nũng nịu với Prim mong rằng cô sẽ không giận cậu nữa.
-Được rồi, mày cẩn thận đấy không tao đập mày chết.
-Rồi rồi, không thế nữa. Ăn xong rồi thì đi thôi, chiều còn có tiết.
Hai người họ học các tiết buổi chiều rồi đường ai nấy đi vì hôm nay Prim có việc. Phuwin định gọi xem Luke đến chưa thì đã thấy anh dừng xe đứng trước tầm mắt rồi. Cậu vội chạy lại, rồi mở cửa xe bước vào ghế lái phụ. Mỉm cười hỏi-P'Luke đã đợi lâu chưa ạ.
-Chưa anh mới đến thôi, không phải lo đâu. Bây giừo em có muốn đi đâu không, anh chở đi luôn.
-Hay là mình đi ăn kem đi anh, em thèm quá.
-Ok vậy đi ăn nhé.
Chiều đó hai người cùng nhau đi ăn kèm và đi xem phim. Cậu đã rất vui và cười nói rất nhiều. Luke thấy cậu bé ham chơi mà cũng mỉm cười theo. Luke chở Phuwin về nhà,, lúc đến ổng anh bước xuống xe để chào Phuwin, vì cao hơn anh nhìn xuống chào tạm biệt à dùng tay xoa nhẹ nhàng đầu cậu. Hành động đó làm Phuwin ngại đỏ hết cả mặt vội chào anh rồi chạy thẳng vào nhà. Luke đứng đó nhìn Phuwin lon ton vào nhà mà lại một lần nữa mỉm cười.Tối đó Phuwin làm bài xong nằm trên giường lăn đi lăn lại nghĩ về Luke. Mỗi lần cười Luke như đẹp trai gấp mười lân vậy. Bình thường đã đẹp zai rồi bây giờ còn đẹp trai hơn thế nhiều hơn nữa. Lòng cậu cứ rạo rực mỗi khi nghĩ về anh. Tối đó cậu gọi bạn của cậu kể hết truyện làm cho hội bạn cứ cười theo cậu.
—————————-
Xin phép mọi người đổi tên Dan thành Luke nhé, tại mình còn có dự định khác cho nhân vật, với cả thế này mọi người sẽ dễ hình dung nhân vật hơn. Nếu ai đoán được thì đúng rồi đó, JossLuke đó mọi người. Mọi người còn nhớ mình là ai không, mấy hôm nay mình không up chap mới là vì.....mình quên và....mình lười. Chap sau sẽ có một sự kiện nhe. Mong mọi người thích chap này và nhớ vote cho mình thêm động lực nhé🥰
[6.1.2022]
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][PondPhuwin] Lúc ta gặp nhau
Fiksi PenggemarPond và Phuwin là sinh viên đại học. Hai người muốn tìm hiểu nhau và bắt đầu đi chơi nhưng sau đó Phuwin bắt đầu lạnh lùng hơn với Pond. Song còn bảo anh là chỉ làm bạn thôi. Pond đã chăm Phuwin tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được. Mọi thứ...