Chap 2: Được đi chơi với em

206 28 1
                                    

Ngày hôm sau, anh đến trường với một tâm thế chuẩn bị để tìm hiểu Phuwin, nhưng biết thế nào được vừa đến cổng anh đã thấy Phuwin với một người đàn ông cao to. Hai người rất thân mật đến mức làm anh khó chịu, nhưng anh cũng làm được gì đâu, anh chỉ là đang tìm hiểu cậu thôi mà. Anh bỏ đi, tâm trạng đã khác hẳn khi thức dậy, Hết hai tiết đầu anh rảnh và còn ở lại trường một tí, tự nhiên anh nhận được tin nhắn của Phuwin bảo rằng muốn gặp mặt.

Đến điểm hẹn, anh thấy cậu đang hơi gật gù buồn ngủ rất đáng yêu. Anh tiến lại gần và đặt tay lên má cậu, rồi thầm
"Đứa con trai nào mà má lại đáng yêu và mềm đến thế này chứ"
Cậu đọng khiến anh giật mình mà rút tay lại. Cậu dụi dụi mắt rồi cười chào anh một cái. Anh ngồi xuống rồi hỏi:

"Em gọi anh ra đây làm gì đấy?"

"À có gì đâu, em chỉ muốn lấy số điện thoại của anh với rủ anh đi ăn trưa thôi ạ!"

Nghe thấy thế mà anh như bắt được vàng vậy liền dơ điện thoại ra để em nhấn số vào. Bấm bấm vài cái thì cậu trả anh điện thoại và tủm tỉm cười. Hai người quyết định đến quán Nhật gần trường. Đến nơi cậu liền gọi các món cậu thích luôn vì đây là chỗ quen của cậu. Phải đến đây thì anh mới phát hiện ra rằng cậu thích các món Nhật. Anh quyết định ga lăng và mời Phuwin bữa này. Hai người an và cười nói rất vui vẻ.

Ăn xong thì Phuwin chào tạm biệt anh, nhưng nhìn thấy cậu đi mà anh không muốn liền kéo tay lại rủ cậu đi ăn kem. Bản tính thích đồ ăn liền khiến cậu đồng ý. Đến quán kem cậu liền chọn vị và chọn hộ anh. Khi nhận được kem anh còn thấy cậu ăn hơi bừa và dính một tí ở bên má. Anh liền đưa tay lên quẹt kem khỏi má cậu và mút phần kem ở trên tay. Phuwin ngỡ ngàng, mặt bổng đỏ bừng lên. Bây giờ cậu đang rất ngại và chỉ biết quay mặt sang chỗ khác và tiếp tục anh. Pond thấy cậu thế rất đáng yêu và còn cười một cái.

Phuwin không biết làm gì thì chào anh và định về nhà thì đột nhiên bị anh kéo lại. Mặt cậu đang áp thẳng vào ngực của anh khiến cả người cậu đang rất lúng túng. Anh còn đột nhiên hôn lên đầu cậu nữa. Phuwin vội đẩy anh ra nhưng so với anh thì cậu có si nhê gì được. Phần eo của cậu bây giờ đang được ôm rất chặt bởi một người to lớn. Cậu vẫn không hiểu sao anh vẫn còn ôm khư khư cậu như vậy. Đập mãi vào lồng ngực anh thì cuối cùng cũng thoát ra được. Cậu liền quát:
"Đang ở nơi công cộng anh làm gì vậy!!" Trong khi mặt đỏ như quả cà chua vậy. Cậu liền ôm mặt chạy đi. Anh cũng hơi ngơ ngác thầm nghĩ "Em ấy không thích được mình ôm sao?"

Tối đó cậu cứ cười khúc khích còn kể chuyện cho nhóm bạn của cậu. Em gái cậu Minnie thấy thế mà chửi ông anh
"Đừng có điên nữa đập chết giờ"
Rồi chỉ nhận lại được ngón giữa. Minnie lè lưỡi trêu ông anh rồi bỏ về phòng. Tối đó Phuwin đi ngủ rất vui vẻ nhưng đâu có biết Bồ tương lai của cậu sợ làm cậu giận không thể đi với cậu nữa đâu.
_____________________
Sorry mọi người mình up chậm nha, mình đang phải chuẩn bị thuyết trình giữa kì. Mọi người nhớ vote cho mình thêm động lực nha. Chap này hơi ngắn một tí nhé 😅Mình cũng muốn thông báo là giờ thì có tuần rảnh thì mình sẽ úp hai chương còn tuần nào bận thì một chương tối thứ 7 nhé. Tuần này thì CN mình vẫn sẽ úp nhé. Khọp khun na krab.
[11/11/2021]

[DROP][PondPhuwin] Lúc ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ