Chương 3- Choi Seung Hyun

964 40 1
                                    

- Chuyện này rất khó tin! Làm sao có thể xảy ra chuyện này! Cũng chẳng phải là đóng phim. Quá oái om.

Hai người ngồi trên ghế ở hành lang, Shin Hye ngồi cạnh Se Na , miệng không ngừng thì thầm.

Se Na không thể nhịn được nữa:

- Cậu nói xong chưa thế?

Cô liếc nhìn Se Na rồi lại quay đi:

- Thật chẳng quen, nhìn khuôn mặt này nói chuyện cũng mất tự nhiên

Se Na chậm rãi quay mặt Shin Hye lại:

- Cậu quen dần đi! Mình cũng chẳng quen! Lúc soi gương, vừa ngẩng đầu đã gặp người khác. Có cách gì đâu? "Mình" còn chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại, có lẽ "mình" vừa tỉnh lại thì hồn sẽ về với xác.

- Trời ạ! Cô xoa trán

- Ba mình đâu?

- Mấy hôm nay chú ấy đều không ngủ, mình bảo chú về phòng trọ của bọn mình nghỉ tạm

Cô đột nhiên thấp giọng nói:

- Những người đâm phải cậu thật ghê gớm! Bọn họ sai người nói với ba cậu, chỉ cần có thể áp chế chuyện này với truyền thông thì sẽ mời bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cậu, tiền thuốc men họ trả. Hơn nữa, sẽ bồi thường 1 tỉ won đó. Nếu cậu chết, mình nói là nếu, bọn họ sẽ bồi thường thêm 500 triệu nữa. Mẹ kế cậu nghe được mắt sáng bừng.

Một tỉ thật sự không phải con số nhỏ. Có nó, ba cô sẽ mua được nhà lớn hơn mà ở, không cần ba người chen chúc trong căn hộ nhỏ có 20 m2 nữa. Bọn họ cũng chẳng cần vì lớn tuổi không tìm được việc mà lo lắng, không cần buồn bã vì học phí của em trai cô.

Khi Se Na 8 tuổi, mẹ cô qua đời. Cha cô gà trống nuôi con, chẳng giàu có gì vất vả lắm mới lấy được mẹ kế cô làm cùng xí nghiệp. Nhưng chẳng lâu sau, xí nghiệp đóng cửa. Cha cô sống thật sự rất vất vả. Nếu có thể cho tuổi già của ông được thoải mái, coi như đây là an ủi lớn nhất trong cơn biến cố này với Chaerin.

Se Na thở dài:

- Ba mình đồng ý rồi sao?

Vẻ mặt Shin Hye đầy kính trọng:

- Ba cậu không để ý đến mẹ kế cậu, chỉ nghiêm nghị nói "tôi không thể đem mạng của con gái tôi để đổi lấy tiền . Người hại con gái tôi nhất định phải chịu trừng phạt"

Se Na nóng nảy:

- Nói thì thế nhưng mình sẽ ngồi tù đó! Shin Hye , cậu nói xem mình có nên nói sự thật cho ba không?

Shin Hye đảo mắt rồi nghiêm túc nói:

- Tuyệt đối không được nói. Ba cậu biết thì mẹ kế cậu cũng biết. Mẹ kế cậu biết thì cả thế giới cũng biết! Đến lúc đó, không chừng cậu sẽ thành đối tượng nghiên cứu khoa học, thành quái vật cả người cắm đầy dây nhợ.

Khóe miệng Se Na giật giật. Cô sai rồi, cần gì hỏi ý kiến của Shin Hye ! Se Na nói:

- Vậy cậu đi thuyết phục ba mình đi! Bây giờ mình không tiện ra mặt. Ông nhìn thấy mình thế này không chừng giết mình mất. Chờ thêm một thời gian nữa, tâm tình bình ổn mình đến thăm ba

Ba tuy yêu thương cô nhưng sẽ có cách để thuyết phục. "Cô" còn cần tiền trả viện phí, em trai còn cần tiền học. Có Dara và mẹ kế khuyên bảo, ba sẽ đổi ý.

- Phu nhân

Quản gia Kim từ hành lang bên kia đi tới nói:

- Cậu chủ đến rồi

- Phu nhân? Shin Hye kinh ngạc nhìn cô.

Se Na đứng lên, bất đắc dĩ cười cười:

- Đúng vậy! Mình có chồng!

Se Na quay về phòng, đẩy cửa ra đã thấy bóng người con trai cao lớn quay lưng về phía cô, anh ta đứng trước cửa sổ thủy tinh. Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính khiến người anh như có lớp hào quang.

Từ phu nhân Jung, Se Na biết được tên của anh ta - Choi Seung Hyun

Anh nghe có tiếng động, xoay người lại.

Cả người như người mẫu, mặc bộ âu phục màu đậm chỉ nhìn đã rất xa xỉ. Giống như pho tượng Hi Lạp, lông mày đen rậm, hai mắt đen nhánh. Dưới ánh chiều tà, mà hắn đứng ngay giữa ánh hào quang, khiến người ta nhìn choáng váng.

Đẹp chết người! Về sau cô phải sống với người đàn ông này sao? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ... mặt cô nhất thời nóng rực, tim đập loạn.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Cô không thể bị sắc đẹp quyến rũ, cô còn Jong In , cũng không được đứng núi này trông núi nọ! Với tình yêu, cô là người rất chung thủy.

Nhưng với gương mặt đẹp đẽ của anh ta, cô vẫn lén lút nuốt nước miếng. Ừm... chỉ là nhìn thôi... Chỉ là nhìn, thuần túy chỉ là thưởng thức thôi!

So với vẻ nhiệt tình của cô, anh ta mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Se Na lạnh như băng. Giọng nói không lớn nhưng đầy sự giận dữ:

- Cô đi gặp người bị thương?

Người đẹp xấu tính . Trong tiểu thuyết chẳng phải hay miêu tả về đàn ông như thế sao? Cho nên cô quyết định tha cho anh. Cô cười với anh, nụ cười của cô là luyện mà có, khi làm việc ở thẩm mỹ viện, với những khách hàng hay gây khó dễ, cô đều cười sáng bừng như hoa. Cho nên khách hàng tìm đến cô nhiều nhất, thành tích tốt nhất! Lợi hại chưa!

Làm Dâu Nhà Giàu 1  [T.O.P-Krystal]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ