88 - Buông tay

410 19 18
                                    

Seung Hyun nhận được điện thoại của em thì hỏa tốc chạy về nhà, đi đường lái xe nhanh đến suýt thì gây tai nạn mấy lần. Lúc anh chạy về nhà, vào đến phòng khách thì vừa vặn nghe được những lời Se Na nói.

Se Na quay lưng về phía anh, lưng thẳng biểu hiện sự quật cường của cô, cô đối mặt với cha, giọng không cao không thấp, không nhanh không chậm, trong trấn định có sự kiên quyết:

- Cái gì gọi là độ lượng? Ngầm đồng ý cho người phụ nữ khác sinh con cho chồng là độ lượng? Đem con riêng của chồng về nuôi còn lừa mình dối người rằng đó là con đẻ mình thì gọi là độ lượng? Như vậy con chẳng cần sự độ lượng đó. Mọi người coi như con không hiểu chuyện là được.

Những lời cô nói lanh lảnh, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khiến ai nấy sợ ngây người. Seung Hyun đứng đó, sắc mặt trắng bệch. Choi Phu Nhân ảm đạm như nghĩ tới chuyện gì đó mà cúi đầu. Min Ho thì tán thưởng, mắt lóe sáng còn Choi lão gia thì nghẹn họng nhìn cô trân trối. Bất kể là ở đâu ông luôn luôn là người đưa ý kiến, tuyệt đối không ai dám cãi lời. Từ trên xuống dưới ai cũng đều kính sợ ông, chỉ cần ông trầm mặt là không ai dám nói gì, cho dù như đứa con lớn nổi tiếng ngang ngược cũng không dám làm càn trước mặt ông. Nhưng hôm nay đứa con dâu vốn luôn dịu dàng ngoan hiền lại dám chống đối ông, thậm chí còn có ý châm chọc sao có thể không khiến ông hoảng sợ?

Mặt ông lúc xanh lúc trắng, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Se Na , có vẻ ác độc. Giọng ông vô cùng bén nhọn, sắc lạnh:

- Con nói thế là có ý gì?

Se Na hơi ngẩng đầu, không chút yếu thế nhìn ông, đôi mắt trong suốt ,kiên quyết. Cô chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng đốt càng bùng to, máu nóng sôi trào. Cô nói từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng:

- Con sẽ không nhận đứa bé đó, cũng không chấp nhận sự an bài của mọi người. Bất kể trước kia con lớn lên trong hoàn cảnh nào, con từng thật sự coi mọi người là người nhà, thật lòng đối tốt với mọi người nhưng mọi người hoàn toàn không tôn trọng con. Chuyện này con phải là người được biết đầu tiên nhưng mọi người hợp lực che dấu con. Con biết mọi người nghĩ gì, mọi người cho rằng chỉ cần đứa trẻ sinh ra đến lúc đó con không muốn cũng phải chấp nhận đúng không. Mọi người làm thế thật khiến lòng con thật đau.

Choi lão gia sắc mặt càng lúc càng khó coi, càng lúc càng âm trầm. Choi Phu Nhân cực hiểu chồng biết rằng đây là biểu hiện khi ông cực tức giận. Bà không muốn mọi chuyện không thể cứu vãn, tiến lên giữ chặt Se Na nói:

- Krystal, con hiểu lầm rồi, chúng ta tuyệt đối không có ý đó. Chúng ta cũng coi con như con gái, cũng thật lòng đối tốt với con. Chúng ta ở chung lâu như vậy con cũng hiểu mà.

Se Na nhìn bà mặt không thay đổi. Đúng, tốt lắm nhưng sự tốt đẹp đó quá yếu ớt, không vượt qua nổi chút khảo nghiệm. Có chuyện xảy ra họ sẽ lo lắng cho bản thân mình đầu tiên. Cô chưa bao giờ mong bọn họ thật sự coi mình như con gái nhưng cô vẫn mong bọn họ có thể đặt cô vào trong lòng, chân thành đối đãi chứ không phải lừa dối, đến khi chuyện đã rồi thì ép cô phải chấp nhận. Chẳng lẽ nói chốn nhà giàu yêu cầu đó là quá xa vời?

Làm Dâu Nhà Giàu 1  [T.O.P-Krystal]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ