"...Chỉ trách mỗi tôi
Lúc không nên im lặng lại lặng im
Khi nên dũng cảm lại mềm yếu
Nếu không phải bởi vì tôi
Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ
Nếu như có thể bắt đầu lại
Những lời nên nói đều nói ra hết
Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp
Nếu khi đó tôi không bị cảm tình kích động
Thì không biết em và tôi sẽ như thế nào?
Đáng tiếc...
Đáng tiếc không có nếu như... "
Chương 1
Thượng Hải thời dân quốc, thành phố nổi lên như một nơi sầm uất bật
nhất của Trung Quốc, có nhiều khu vực tô giới do các nứơc khác nhau
quản lí. Thượng Hải lúc bấy giờ được xem như một cái bánh béo bở mà
ai cũng cố chen chân vào chia phần.
Các thế lực " hắc bạch lưỡng đạo " tranh giành địa bàn bằng đao và
súng, ở đây phạm tội không được xem là lỗi, giết người được xem là
việc hiển nhiên.
Ông trùm của Thượng Hải là Đỗ Nguyệt Thăng. " Bố già " này rất biết
cách duy trì địa vị, người ta nể trọng ông một phần vì cách ứng xử khéo
léo, trong mỗi một lời nói tưởng như tầm thường kia lại ẩn chứa dao
gâm. Phần còn lại là vì ông ta có một đội giết người, tất cả đều được
huấn luyện từ nhỏ, trung thành và máu lạnh.
" Tất cả đi lấy súng!" - Tiếng người đàn ông hét lên khi vừa mở cửa căn
phòng.
Tất cả mọi người rất nhanh đã biến mất khỏi căn phòng, chỉ duy nhất
một cô gái nãy giờ vẫn ngồi nhìn chăm chú vào vài bức vẽ nghệch
nghoạc ở chân tường, tay không tự chủ chạm vào từng nét vẽ, gương
mặt thanh tú không hề có cảm xúc.
Không biết có biết người đàn ông kia đang hung hăng tiến về phía mình
hay không, nhưng cô gái ấy vẫn chỉ thờ ơ, thả hồn vào thế giới của chân
tường.
" Không phải là bây giờ " - Hiểu Lâm chặn lại bàn tay thô ráp sắp túm
lấy cổ cô gái. Người đàn ông vẫn vùng vẫy muốn xông lên.
" QUẢN GIA " - Hiểu Lâm hét lên đầy giận dữ.
" Gia Mẫn, đi mua rượu " - Hiểu Lâm quay sang nói với cô gái, lúc này
cô gái ấy mới đứng dậy, một cái liếc mắt quan tâm sự việc cũng không
có, lập tức xoay người rời khỏi.
Triệu Gia Mẫn đi lại vô thức trên đường, từ lúc có nhận thức, hiểu được
cuộc sống của mình, vì sao lại được nhận nuôi, vì sao lại được huấn
luyện, vì sao được chọn. Được sống cũng để cướp đi những sự sống
khác.
Ở nơi này, có sự phân chia ranh giới giữa chưa từng giết ai với đã giết
rất nhiều người, nhưng cũng bởi vì có người anh kia, thay Gia Mẫn
gánh lấy sóng gió, chắn nửa cái bầu trời mà Gia Mẫn vẫn chưa bước
qua cái ranh giới phân chia đó.
Những người này, qua mỗi một nhiệm vụ lại có một vài biến mất, cũng
không biết trong một tháng Gia Mẫn phải đi mua rượu bao nhiêu lần.
Lúc trước còn thực sự mang rượu về, cuối cùng rượu đó cũng để tế
thiên địa, nên dần về sau Gia Mẫn sẽ chỉ đi loanh quanh đâu đó.
Cuộc sống này, đã sống được hai mươi năm, vậy thì quãng thời gian
sau cũng như vậy đi.
Khi trở về, trời đã tối, nhìn sơ một lượt mọi người trong phòng, Gia Mẫn
mới hít thở bình thường trở lại.
" Không ai chết " - Hiểu Lâm từ trong đi ra. Anh biết Triệu Gia Mẫn đứa
nhỏ này lúc nào cũng che dấu cảm xúc, lấy thờ ơ cùng lạnh lùng làm vỏ
bọc, điều này thực chất cũng không tồi. Nhưng mỗi lần trở về Gia Mẫn
sẽ im lặng và đếm, khi phát hiện có ai đó vắng đi sẽ chau mày, còn
bằng đông đủ sẽ vui mừng, nhưng những điều này đều được Gia Mẫn
làm âm thầm.
" Vậy sao " - Gia Mẫn đáp hờ hững, không quên bổ sung thêm " hôm
nay em không mua rượu "
" Lần sau mua vậy "
Gia Mẫn hơi mím môi lại, thì thầm " Lần sau em không muốn lại đi mua
rượu ".
Người đối diện thở dài
" Thực sự phải như vậy rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fanfiction“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...