Chương 6
Hằng năm cứ đến Trung thu Thượng Hải đều tổ chức lễ hội lồng đèn, có
khoảng hơn hai mươi nghìn chiếc lồng đèn được mang đến đây, điều đặc biệt
là tất cả đều được làm theo cách truyền thống . Người Trung Quốc tin rằng
lồng đèn đỏ xua đuổi ma quỷ và mang lại bình yên, niềm hạnh phúc và sự vui
tươi hứng khởi. Vì thế, vào mỗi dịp lễ Tết hay sự kiện văn hóa dân gian nào,
người dân Trung Quốc thường thắp rất nhiều lồng đèn đỏ. Dần dần nghi lễ
này phát triển thành những lễ hội lớn, là nơi khoe diễn muôn vàn các kiểu đèn
lồng trang trí.
Năm nay lễ hội không tổ chức tại nơi cũ vì Nhật chiếm đóng, lễ hội được
chuyển đến vườn Dự Viên của Đỗ gia. Từ hai tuần nay, đèn lồng bắt đầu được
mang đến trang trí khắp vườn. Điều này đặc biệt thu hút ánh mắt Tịnh Y.
Tịnh Y sống ở nước ngoài từ nhỏ không quen thuộc với những lễ hội
truyền thống phương Đông, liền bám theo Gia Mẫn hỏi han về đủ loại đèn, Gia
Mẫn âm thanh nghe cả ngày đều là tiếng Tịnh Y, tai vốn nghe rất tốt giờ có chút
không ổn, cả ngày cứ nghe thấy " ong ong " như tiếng ruồi bay.
Gia Mẫn muốn cắt đứt sự phiền nhiễu của người này liền nói cho Tịnh Y
biết rằng : " Đây là lễ hội cầu tự " (*)
(*) Lễ cầu tự tức lễ cầu thần thánh ban cho mình đứa con lập tự về sau.
Tịnh Y lại tin là thật, sau đó trên đường gặp được người nào mang lồng đèn
đều hướng người đó nói " không cần miễn cưỡng " với ánh mắt đầy cảm
thông. Việc này kéo dài đến khi tấm bảng " Lễ hội lồng đèn mừng trung thu "
được treo lên.
Tịnh Y phản ứng đầu tiên là đơ người, sau liền ngượng quá hóa giận đạp một
cái lên chân Gia Mẫn, định ấn thêm vài cái thật mạnh thì phát hiện mày Gia
Mẫn hơi nhíu, trong lòng liền do dự, cuối cùng vẫn không có tăng thêm lực, cứ
như vậy một mạch đi thẳng vào nhà.
Tịnh Y hằng ngày vẫn cùng Gia Mẫn đến Hoa Đông nhưng giữ nguyên không
nói chuyện, tan học cũng về ngay, đây là biểu thị " tôi đang giận ". Đã rất nhiều
ngày không nói chuyện với Gia Mẫn, ban đầu chỉ là giả vờ tâm trạng không tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fanfic“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...