Chương 3
Gia Mẫn dùng chân đá vào cánh cửa sắt gây ra tiếng động lớn, hai tên
ở ngoài ngay lập tức mở khóa xông vào, trước đó Gia Mẫn đã nấp sẵn
ở bên hông tường, cửa vừa mở Gia Mẫn đã lôi kéo Tịnh Y chạy ra
ngoài.
Hai tên kia bị bất ngờ nhưng cũng lập tức đuổi theo, Gia Mẫn không biết
lúc nào đã nắm lấy cổ tay Tịnh Y, mặc dù cổ tay bị nắm rất đau nhưng
Tịnh Y cũng không lên tiếng, để mặc cho Gia Mẫn kéo cả hai băng qua
những sạp tạm bợ của khu người nghèo ở Thượng Hải. Phía sau lưng
hai tên kia đã đuổi theo rất sát, luôn miệng la hét, chữi rủa.
" Không được, tôi không chạy nổi nửa " - Tịnh Y tháo tay khỏi cái khăn "
Cô đi đi "
Gia Mẫn cũng đã thấm mệt, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện có một
con hẻm nhỏ giữa hai căn tiệm sập xệ, vội dìu Tịnh Y đến đó. Nơi đó
thật sự hẹp, hai người đứng song song nhau lưng dựa vào tường,
khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở mệt nhọc của nhau.
Tịnh Y thấp hơn, mũi gần như dán vào cổ Gia Mẫn, không khí lâm vào
im ắng. Ở đây rất tối, một bàn tay đưa lên cũng không thấy đủ năm
ngón nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy tư thế có phần quỷ dị, Tịnh Y ngại
ngùng lùi lại, vội vàng nên trượt chân, gây ra tiếng động. May mắn Gia
Mẫn kịp đỡ lấy vai Tịnh Y, thì thầm : " Đừng nháo " sau đó đem hai tay
Tịnh Y đang thả lỏng vòng ra sau eo, ôm lấy mình.
Tìm được một chỗ dựa, Tịnh Y ngoan ngoãn ôm lấy eo Gia Mẫn, lúc này
tiếng hai tên kia đã đến gần, hai người nín thở.
Không có phát hiện.
Đã qua một lúc, cả khu trở về vẻ yên tĩnh, tựa như chưa từng hề có ai đi
qua, Tịnh Y vẫn như cũ đứng yên, không hề nới lỏng vòng tay, chưa
chịu buông Gia Mẫn ra.
" Đi rồi " - Gia Mẫn nhắc nhở, lúc này Tịnh Y mới giật mình hai tay từ từ
duỗi xuống nắm lấy góc áo hơi xé xé.
" Mau trở về Đỗ gia " - Gia Mẫn nói khẽ, nhường đường cho Tịnh Y đi
trước, bản thân đi ở phía sau. (Tác giả: "Đi sau một người không phải là
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fanfiction“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...