Chương 8
Triệu Gia Mẫn theo thói quen sáng sớm đã tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trên giường Tịnh Y, Gia Mẫn nhìn xung quanh một lượt, máu trên cửa sổ hay trên nền đều không còn, hẳn là người kia đã dọn dẹp đi. Nhìn trở lại cánh tay bị thương, cũng đã được băng bó rất tốt còn có trên người được thay một bộ quần áo mới, nhịn không khỏi cảm thán " hảo à ".
Áo này cũng thật vừa đi, áo mới đúng thật tốt hơn nhiều.
À mà áo mới!
" Là mơ, đây tuyệt đối là mơ, mau ngủ trở lại " - Gia Mẫn hai tay liên tục vỗ vào má lẩm nhẩm, sau đó thật sự nằm trở lại.
" Dậy rồi "
Tịnh Y đang nằm ở dưới nền, nghe tiếng nói liền bật người dậy, tóc rối mù cả lên, mắt thì con nhắm con mở, cái tư thế này đúng thật là dọa người.
Gia Mẫn mở mắt nhìn chằm chằm Tịnh Y, sau đó tay liền đưa lên giật giật tóc mai Tịnh Y.
" Đau đó " - Tịnh Y than nhẹ, sờ lên trán Gia Mẫn lúc này đã cứng người nằm ở trên giường " Không có sốt " - Tịnh Y nói rồi đứng dậy muốn rời khỏi phòng.
" Tối...tối qua, quần...áo tôi...là..." - Gia Mẫn nhịn không được hỏi.
" Là do tôi đổi ". đùng đùng đùng, một câu làm sấm chớp vang lên bên tai Gia Mẫn.
" Vậy sao, vậy...vậy không phải cũng thấy..."
Gia Mẫn chưa nói hết đã bị Tịnh Y cắt ngang " Cái nên thấy đã thấy, cái không nên thấy cũng đã thấy ". Gia Mẫn còn tưởng Tịnh Y đang trêu đùa, muốn bật dậy phản bác thì Tịnh Y đột ngột xoay người mặt đối mặt với Gia Mẫn, khuôn mặt vừa mang nét nghiêm túc lại vừa mang nét bi thương.
" Triệu Gia Mẫn, nhiều vết sẹo như vậy, có phải lúc trước từng rất đau hay không? "
" Cũng không phải quá đau " - Gia Mẫn bởi vì ánh mắt bi thương của Tịnh Y mà cúi đầu.
" Đừng để bản thân lại bị thương "
" Trước giờ vẫn như vậy, một chút đau cũng không cảm thấy "
" Trước đây tôi không biết nhưng sau này đã có tôi " - Tịnh Y nói chắc chắn, mắt vẫn nhìn Gia Mẫn.
Gia Mẫn hơi ngẩn ra, chỉ tay vào mình " Nhưng tôi mới là người bảo vệ cơ mà ".
" Quên mất " - Tịnh Y lấy tay che miệng, cười ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fanfic“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...