Chương 4
Gia Mẫn trở về " nhà ", gõ cửa hai cái lại phát hiện cửa vốn dĩ không có
khóa, Gia Mẫn điều tiết lại hơi thở, đem tay bị thương giấu ở sau lưng,
không ngờ vẫn bị máu thấm ướt một mảng áo.
Vừa bước vào đèn đã sáng lên, vài người ngồi ở bàn lớn nhìn chằm
chằm Gia Mẫn, ngồi ở giữa là Hiểu Lâm.
Gia Mẫn hơi cong môi muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa lên đến
miệng đã vội nuốt xuống, Hiểu Lâm nhận ra Gia Mẫn rất khác thường,
da mặt nhợt nhạt, môi cũng trắng đến đáng sợ, còn có mùi máu tanh rất
nồng nặc.
" Em bị thương " - Hiểu Lâm đi đến.
" Không sao cả " - Gia Mẫn đáp.
Hiểu Lâm bắt lấy tay Gia Mẫn, vết cắt rất sâu, máu hẳn đã chảy rất lâu
đi, bây giờ còn đông lại từng mảng.
" Em muốn tàn phế sao " - Hiểu Lâm giận dữ. Ấn Gia Mẫn xuống ghế,
thật cẩn thận băng tay.
" Ngày mai, em phải chuyển đến Đỗ gia " - Hiểu Lâm vừa băng tay vừa
nói.
Gia Mẫn không tỏ vẻ bất ngờ " Là vậy sao ''
" Tiểu thư Đỗ gia, em gặp rồi? ''
" Tịnh Y, Đỗ Tịnh Y ''
" Là Cúc Tịnh Y " ngừng một chút, anh bổ sung '' Mang họ mẹ ''.
Ông trùm là người nhất mực cẩn thận, trước giờ chưa từng có ai nghe
đến Đỗ gia có con gái. Từ nhỏ Tịnh Y đã được mang sang Anh Quốc, cả
họ cũng phải thay đổi. Sống trong thế giới này, ngày hôm nay ta giết
ngươi ngày mai ngươi rất có thể tàn sát cả nhà ta. Điều này ông trùm rất
rõ.
Lần này Tịnh Y trở về sợ cũng là ý của ông trùm, Tịnh Y ở Thượng Hải
là cái gai trong mắt rất nhiều người ở Đỗ gia. Không những vậy, với một
số băng đảng đối nghịch, Tịnh Y trở thành nhược điểm chí mạng của
ông trùm.
" Xong rồi " - Hiểu Lâm đứng dậy, lấy một lọ thuốc ném cho Gia Mẫn "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fanfic“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...