Chương 9
Cả ngày Gia Mẫn không gặp được Tịnh Y, tất cả mọi nơi ở Đỗ gia đã tìm kiếm rất kỹ nhưng như cũ không thấy gì, bây giờ trị an ở Thượng Hải không tốt, người này sao có thể đi lung tung.
Mở cửa vào phòng Tịnh Y, nằm ở trên giường, Gia Mẫn không khỏi suy nghĩ rốt cuộc một người có thể nào lại biến mất. Gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, lúc này mới phát hiện trên trần nhà có dán một mảnh giấy.
Gia Mẫn chạy như bay đến ga tàu, từ xa đã tìm thấy hình dáng quen thuộc, Tịnh Y đứng đó nhìn ngắm dòng người đang đi, ai cũng vội vã như có người đang chờ đợi, thấy Gia Mẫn, Tịnh Y mỉm cười, bởi vì trời lạnh nên nụ cười có phần cứng ngắc.
Gia Mẫn vội cởi áo ngoài ra khoát lên người Tịnh Y, môi mấp máy " Tại s...?"
Trên môi chợt ấm nóng, Tịnh Y dùng ngón trỏ để lên môi Gia Mẫn ngăn câu hỏi
" Đừng hỏi gì cả " - Tịnh Y thì thầm. Gia Mẫn không để tâm nắm lấy tay Tịnh Y, dùng sức lôi kéo " Trở về thôi ".
Tịnh Y giãy nảy, vùng khỏi tay Gia Mẫn, sợ bản thân sẽ vô ý làm Tịnh Y bị thương, Gia Mẫn buông tay.
" Triệu Gia Mẫn! " - Tịnh Y khẽ gọi.
Từ lúc nhìn thấy Tịnh Y đứng trước ga tàu đã ngờ ngợ, Gia Mẫn vô thức lắc đầu " Không được, nên trở về thôi " - Gia Mẫn thở dài bất lực.
Tịnh Y lờ đi câu nói của Gia mẫn, lên tiếng " Lúc cứu tôi, Gia Mẫn hỏi tôi có tin Gia Mẫn không, tôi đã nói, tôi tin, bây giờ tôi cũng muốn hỏi câu đó ". Dừng một chút, Tịnh Y xoay người mặt đối mặt với Gia Mẫn, mắt nhìn thẳng vào đối phương, tìm kiếm khuôn mặt mình giờ đã in trong mắt đối phương.
" Triệu Gia Mẫn, tin tưởng tôi không? " - Tịnh Y kiên quyết.
Gia Mẫn không thể cưỡng lại ánh mắt kiên quyết kia, gật đầu, đáp " Dĩ nhiên tin tưởng ".
Tịnh Y nhận được đáp án mong muốn liền mỉm cười, nắm lấy cổ tay Gia Mẫn đi vào bên trong.
" Triệu Gia Mẫn, kiếp sau đừng đổi tên nhé " - Tịnh Y kéo Gia Mẫn xuyên qua đám đông, không nhịn được lên tiếng.
" Để làm gì? " - Gia Mẫn theo phản xạ hỏi.
" Để tôi có thể tìm thấy Gia Mẫn một lần nửa "
Nếu chỉ có thể yêu người trong một giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fanfiction“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...