Chương 5
Bởi vì cả đêm Tịnh Y thức trắng ôm sách đọc lại toàn bộ bài lịch sử nên
buổi sáng dậy muộn, cũng may là kết quả không tồi, biết được Triệu Tử
Long và Triệu Gia Mẫn không có quan hệ, Ngu Cơ là tuẫn tiết theo Hạng
Vũ chứ không phải đang cắt trái cây lại quay ra cắt cổ??, còn có đặc
biệt hơn mỹ nhân "một nụ cười đem đến cả mùa xuân, một giọt lệ làm
đen tối đất trời " (*) thì ra đẹp ngang mình (???)
(*) Tham khảo " Bá vương biệt cơ "
Gia Mẫn đợi Tịnh Y ở trước cổng hồi lâu có phần buồn chán, ngước
nhìn lên bầu trời, hôm nay ít mây, trời rất thoáng đãng, vài cách chim
bay qua sẽ càng đẹp, nghĩ vậy Gia Mẫn tự giác đưa tay lên vẽ cho trời
xanh vài cách nhạn.
Tịnh Y từ xa chạy đến có phần vội vàng, mặt cũng đỏ lên vì mệt, với tay
vịn lấy yên xe, Gia Mẫn định nói vài câu rốt cuộc lại bị khuôn mặt Tịnh Y
hù cho im bặt, mắt cũng thâm quần nhưng không cần phải thâm đến
đen như vậy đi, cô có chắc cô là người chứ không phải gấu trúc.
Gia Mẫn lắc đầu, bắt đầu đạp xe, Tịnh Y rất tự nhiên giữ lấy eo Gia
Mẫn, suốt đường đi luôn miệng nói về vài thứ lịch sử đã đọc được, Gia
Mẫn lại rất kiên trì trả lời " àh '', " Ừ hử ''.
Đến lớp khá trễ, các chỗ ngồi ở góc đều bị chiếm, cả hai đành tùy ý
chọn một bàn ở giữa. Gia Mẫn lấy túi đặt lên bàn, Tịnh Y quay sang
thầm nghĩ " không được ", lúc Gia Mẫn đang đặt đầu xuống thì cái túi
đột ngột bị kéo ra.
" Bốp" đầu va đập với mặt bàn. Gia Mẫn xoa xoa chỗ đau, nhìn sang
Tịnh Y nghi hoặc. Tịnh Y vẻ mặt vô tội trả lại cái túi cho Gia Mẫn. Lúc
này thầy đã giảng đến " phong trào của giới sinh viên chống Nhật ". Gia
Mẫn mặc dù đã úp mặt xuống bàn nhưng tai lại như ra đa thu hết mọi lời
giảng, tay không tự chủ siết thật chặt.
Tịnh Y bên cạnh đột nhiên nhích đến bên người Gia Mẫn, càng ngày ép
càng gần, Gia Mẫn phát hiện người bên cạnh tựa hồ dán chặt vào mình,
cảm nhận có gì đó không đúng, cả người Tịnh Y đều cứng ngắc. Mở
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fiksi Penggemar“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...