Chương 7
" SOẠT "
Cửa sổ phòng Gia Mẫn đột ngột bị kéo ra, một bóng đen từ từ tiến vào, bóng
đen còn chưa kịp đặt chân xuống nền thì dao của Gia Mẫn đã kề lên cổ.
" Ai? "
" Không ngờ có ngày lưỡi dao của em đặt lên cổ anh "
Hiểu Lâm, Gia Mẫn than nhẹ, vội bỏ dao xuống, lúc này Hiểu Lâm mới nhảy từ
cửa sổ xuống. Nhìn một lượt khắp phòng mới buông ra đánh giá cuộc sống của
Gia Mẫn ở Đỗ gia cũng không tệ, như vậy được rồi.
Gia Mẫn quan sát Hiểu Lâm từ đầu đến cuối, cả thân người đều mặc đồ đen,
đao vẫn đeo ở bên hông, còn mang theo hai khẩu súng, thăm người chắc
không cần mang cả súng đi.
Hiểu Lâm ngồi xuống cái ghế gần đó, Gia Mẫn cũng đến bên cạnh.
" Đã có lệnh ám sát cố vấn của bọn Nhật " — Hiểu Lâm nói.
Gia Mẫn không nói gì, quân Nhật và Đỗ gia trước giờ vẫn giữ nguyên " nước
sông không phạm nước giếng ", lần này giết cố vấn bên đó khác nào trực tiếp
tuyên bố chống Nhật. Mặc dù thế lực Đỗ gia ở Thượng Hải là rất lớn nhưng
muốn chống lại đế quốc cũng như " trứng chọi đá ".
Hiểu Lâm hiểu những gì Gia Mẫn đang nghĩ, từ tốn nói:
" Nên lần này chỉ có anh đi, dù quân Nhật có nghi ngờ cũng không có bằng
chứng chỉ rõ là Đỗ gia làm, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thực sự đối chọi ''.
Gia Mẫn có hơi ngây người, một người vào doanh trại Nhật không phải là chỉ
có chết.
" Anh sẽ trở về phải không? ''
" Sẽ không "
Gia Mẫn đứng phắt dậy " Những lần trước chẳng phải anh cũng sống còn gì? "
— Gia Mẫn trực tiếp nói " sống " chỉ cần sống thôi không cần trở về Đỗ gia.
" Lần này nếu có thể thoát được thì vẫn phải chết "
Nếu không muốn lộ ra là người Đỗ gia thì chỉ có thể chết, người chết thì không
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chia
Fanfic“...Chỉ trách mỗi tôi Lúc không nên im lặng lại lặng im Khi nên dũng cảm lại mềm yếu Nếu không phải bởi vì tôi Hiểu lầm tự nhiên có thể cởi bỏ Nếu như có thể bắt đầu lại Những lời nên nói đều nói ra hết Điều nên cảm thông cũng chẳng cố chấp Nếu khi...