Chương 10

1K 69 34
                                    

Chương 10


Sáng sớm, Tịnh Y trở người, dụi dụi mắt, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt là khuôn mặt Gia Mẫn, Tịnh Y giơ tay nhẹ nhàng chạm vào bọng mắt người trước mặt, người này đêm qua hẳn khó ngủ, cả bọng mắt sưng to, còn có quầng thâm.

" Triệu Gia Mẫn " - Tịnh Y gọi khẽ, Gia Mẫn vẫn nằm im, hơi thở đều đều.

Khẽ mỉm cười, Tịnh Y một tay chống cầm nhìn chầm chầm Gia Mẫn " Một tháng này tôi thật trân trọng, sau một tháng này dù chúng ta có trở nên như thế nào tôi cũng không hối tiếc ".


Gia Mẫn đột ngột chuyển mình, tay quơ quào không khí tìm kiếm, cuối cùng vẫn ôm chầm Tịnh Y, miệng còn cười cười như đã ôm được gối ôm tiếp tục ngủ say.

Tịnh Y bất động vài phút, sau cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào vai Gia Mẫn mà lưu giữ lại sự ấm áp này.

" Còn không đi nhanh, đến chậm sẽ không có chỗ đứng "

" Đợi một chút "

" Nhanh lên "

Bên ngoài một trận ồn ào, Gia Mẫn khó khăn mở mắt, phát hiện vai có chút nặng, Tịnh Y đầu tựa vào vai Gia Mẫn, tay cũng níu lấy tay áo, dáng vẻ nửa phần sợ hãi nửa phần không nỡ. Gia Mẫn không để tâm lắm, nhẹ nhàng rút tay, chầm chầm bước xuống giường hướng ra ngoài cửa phòng mà đi, tay vừa đụng đến nắm cửa đã bị Tịnh Y hù một phen.

" Muốn đi đâu? " - Tịnh Y từ trên giường bật dậy như lò xo.

" Không phải ngủ sao..." - Gia Mẫn dừng một chút nói tiếp " Ở ngoài hình như có chuyện gì náo nhiệt, tôi ra hỏi một chút ". Gia Mẫn thấy Tịnh Y mày hơi nhíu, lập tức bổ sung " Rất nhanh sẽ quay lại " sau đó rời khỏi phòng.

Tịnh Y không suy nghĩ gì lập tức bước xuống giường chạy theo Gia Mẫn, cả hai lúc này đứng phía dưới nhà trọ lập tức bị dòng người đông đúc làm cho ngạc nhiên điên há hốc. Gia Mẫn chặn lại một người nhẹ nhàng hỏi: " Có chuyện gì vậy? ".

Người đó cũng rất nhiệt tình giải thích " Đoàn kịch nổi tiếng đang diễn ở phía trước, mau mau đến nhanh không sẽ bỏ lỡ cái hay mất ".

Gia Mẫn vừa buông tay, người đó đã vội vã chạy đi. Tịnh Y đứng bên cạnh nhìn chầm chầm Gia Mẫn bằng ánh mắt ương ướt, Gia Mẫn thở dài " Không cần phải nói, mau mau thay quần áo ". Tịnh Y ngay lập lôi kéo Gia Mẫn chạy như bay lên phòng.

Mười phút sau, cả hai đã lẫn trong đám đông, đoàn kịch lúc này mới bước ra sân khấu cúi chào khán giả, Tịnh Y hết nhón đến nhảy vẫn nhìn thấy gì, cứ cho là phía trước quá nhiều người cao đi. Tịnh Y mệt nhọc than vãn :

 " Không phải đến đây để nghe tiếng chứ ".

Gia Mẫn miệng hơi kéo lên trêu chọc " Đâu có, nhìn thấy rất rõ mà ". Tịnh Y nghe xong liền dùng ánh nhìn mang theo tia lửa liếc Gia Mẫn một cái. 

Gia Mẫn đột ngột cuối người xuống " Tôi cõng cô ". Tịnh Y đầu tiên là bất ngờ, sau là ngại ngùng. 

" Thế nào? " - Gia Mẫn thách thức.

" Tôi rất nặng " - Tịnh Y ngập ngừng.

" Không sao "

Tịnh Y hơi nghĩ cuối cùng cũng vịn vào vai Gia Mẫn, để Gia Mẫn cõng lên

" Đã thấy rõ chưa? " - Gia Mẫn hỏi.

" Oa, vừa rõ vừa mát mẻ nửa " - Tịnh Y không ngăn nổi hứng thú.

Gia Mẫn thở mạnh một cái " Đừng có mải xem mà không kể tôi nghe ". Tịnh Y gật gật đầu, tay vô thức ôm lấy đầu Gia Mẫn xem như điểm tựa.

" Xuất hiện rồi!! " - Tịnh Y hô nhẹ bên tai Gia Mẫn.

" Là một đôi yêu nhau, là oan gia nhưng lại rất hạnh phúc, ngưỡng mộ quá đi,..." Tịnh Y mải mê kể về cặp đôi sân khấu

"...."

"...."

" Sao rồi? "- Hồi lâu thấy Tịnh Y im lặng, Gia Mẫn lên tiếng.

Đột nhiên cảm giác người phía trên run lên kịch liệt, Gia Mẫn thả Tịnh Y xuống lúc này mới phát hiện trên mặt Tịnh Y toàn bộ là nước mắt. Gia Mẫn dùng tay cố gắng lau đi nhưng Tịnh Y vẫn không ngừng khóc. 

" Chỉ là một vở kịch thôi mà " - Gia Mẫn nói, còn chỉ xung quanh cho Tịnh Y xem " Xem xem, không ai khóc cả ".

" Tại sao? Họ yêu nhau như vậy, tại sao cô ấy lại phải lấy người khác? " - Tịnh Y nấc lên.

" Cái loại kịch bản này rất nhiều, không cần kích động, chúng ta trở về thôi " - Gia Mẫn lôi kéo Tịnh Y rời khỏi đám đông. Cả hai bắt đầu đi bộ dọc theo con kênh nhỏ.

" Vẫn không vui? " - Gia Mẫn nâng cái đầu đang cúi của Tịnh Y lên.

" Nếu Gia Mẫn là người kia, thấy người mình yêu đi lấy một người khác, Gia Mẫn phải làm sao, Gia Mẫn sẽ thế nào? " - Tịnh Y nhìn thẳng vào mắt Gia Mẫn, nghiêm túc hỏi.

" Chẳng làm gì cả " - Gia Mẫn trả lời, trong lòng thầm bổ sung " Cả đời này tôi sẽ không yêu ai, yêu bất kì ai cũng khiến cả hai đau khổ, biết trước không có kết quả nên thà đừng để tình cảm có cơ hội bắt đầu ".

Tịnh Y vui vẻ " Như vậy rất tốt " nhưng trong mắt lại dâng lên một tia mất mác cùng thất vọng.

" Về thôi! "- Tịnh Y nói rồi chạy đi. Gia Mẫn thở dài

" Nhưng làm sao ngăn nó bắt đầu đây? "





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][SNH48 Savokiku]Dấu chiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ