Back In Time

342 15 2
                                    

Tiếng mưa rơi bên ngoài không ngớt . Trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, bừa bộn những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Trong góc phòng, một cậu con trai có gương mặt bánh bao nhưng thật tiều tụy , mái tóc màu nâu mật ong bù xù, rối tung, xơ xác. Hai tay ôm chặt tấm di ảnh, trong ảnh là một cô gái với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng khuyết . Đôi mắt sưng húp, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng anh đôi lúc lại khẽ thì thầm:

– Eun Mi à, anh xin lỗi, anh nhớ em, anh yêu em….

Flashback

– Anh à, em xin anh hãy nghe em giải thích đi mà, chỉ 1 phút thôi cũng đủ, mọi chuyện không như anh thấy đâu, Xiumin…xin anh hãy nghe em giải thích đi..Hôm đó, Jong Dae chia tay với Lyn, uống say quá nên em phải giúp cậu ấy về nhà và an ủi thôi…không như anh nghĩ đâu mà…

Cô níu lấy cánh tay anh, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Xin anh ! Hãy nghe cô giải thích, dù chỉ 1 lần thôi cũng đủ.

– Không, tôi không muốn nghe cô nói gì hết, mau ra khỏi đây đi, cút ra khỏi đây ngay cho tôi. Chúng ta làm thủ tục ly hôn thôi. Dù sao cô cũng không còn yêu tôi nữa. Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy đó. Cô cũng chỉ như những loại con gái khác thôi, cũng chỉ YÊU TIỀN CỦA TÔI MÀ THÔI. TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN THẤY CÔ NỮA. CÚT RA..

_Anh..anh..à…anh đang nói gì vậy.?

Eun Mi ngỡ ngàng. Đây là Xiumin mà cô yêu sao, đây là chồng của cô sao. Cô không thể nói lên lời nào. Trái tim có cảm giác như bị đâm một mũi tên thật mạnh vào vậy.

– Cô không đi sao? Thôi được cô không đi thì tôi sẽ đi.

Dứt lời, anh cầm áo khoác, dựt tay cô ra và đi thẳng ra ngoài mặc cho Eun Mi vẫn cố đuổi theo sau.Bỗng…

——————

Két!!!

Rầm…

≈≈≈≈≈≈

Tiếng động lớn kéo lại sự chú ý của anh. Một đám đông bu quanh lại, anh tò mò chạy lại xem. Cái..cái gì thế kia?
Giữa vũng máu, cô nằm đó. Màu đỏ của máu thấm đỏ chiếc áo trắng của cô

Xiumin không tin vào mắt mình. Anh vội chạy vào, ôm cô vào lòng, nước mắt cùng cơn giận trôi xuống hết. Đỡ cô lên tay mình.Anh khẽ nói:

– Eun Mi, không sao hết, anh tin em, xin em đừng đi, xin em..xin em mà…

Cô ngây ngốc, cố gắng nở nụ cười rồi thiếp đi

. . .

« Cạch »

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Xiumin đứng dậy, lo lắng hỏi:

– Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ?

Vị bác sĩ già bước ra, đôi mắt ông ánh lên nét buồn, ông vỗ nhẹ lên vai anh:

– Tôi xin lỗi, chúng đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy mất quá nhiều máu cộng với thể trạng yếu nên đã không qua khỏi, mời cậu vào gặp cô ấy lần cuối.

Tai Xiumin như ù đi. Eun Mi chết sao ? eun Mi rời xa anh thật sao ? Anh thẫn thờ bước vào phòng cấp cứu, cô vẫn nằm đó. Như một thiên thần. Nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền, môi cô đã tái nhợt.

– Eun Mi à, anh nên nghe em giải thích chứ, anh nên tin em chứ, anh nên ôm em vào lòng khi em khóc chứ. Anh xin lỗi, là do anh xấu xa không nghĩ tới cảm xúc của em. Em mau dậy đi…đừng bỏ anh một mình…anh xin em…xin em mà Eun Mi…

Anh gục xuống giường, khóc như một đứa trẻ. Nếu khi cô giải thích anh nghe, khi cô khóc anh ôm cô vào lòng, nếu như anh tin cô thì anh đã không mất cô. Nếu như…nếu như….

End Flashback

Tất cả dần tan biến, dù là những phút giây chúng ta ở bên nhau, hay hình ảnh của anh và em

Hãy quay lại khoảnh khắc anh trong vòng tay em

Anh không thể quay ngược thời gian

Trở lại khoảnh khắc em ôm chặt lấy anh sao?

Vạn vật hiện tại giờ chẳng còn ý nghĩa…

∗∗∗∗∗

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

♠♠♠ [IMAGINE] [XIUMIN] ♠♠♠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ