Đối với tai nạn ngoài ý muốn lần này,Lam Tâm cũng thực mau bỏ qua.Cậu chỉ một lòng nghĩ đến đồ ăn trên bàn.Vốn dĩ khi ăn cậu khá ít nói chuyện nhưng điều này làm Ninh Vũ Kiệt bên kia chột dạ tưởng cậu giận dỗi nên ngập ngừng muốn nói chuyện.
Không khí cứ như vậy tiếp tục thật cứng nhắc nên ăn xong Y bỏ chén xuống đi qua ngồi bên cạnh cậu nói " Tôi xin lỗi "
Lam Tâm : " ??? "
Ninh Vũ Kiệt thấy cậu im thì càng trách bản thân " Tôi không cố ý mắng em,đừng giận nữa "
Mất mấy giây Lam Tâm mới load được não,cậu khó tin nhìn tên cao lớn bên cạnh nhỏ giọng dỗ cậu.Chuyện nhỏ như vậy Lam Tâm cũng đâu quá để ý,huống hồ gì đây đúng là do cậu bất cẩn.
Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Y làm cậu không khỏi có cảm giác ấm lòng,Lam Tâm cả gan đưa tay lên bóp má y cười nói " Tôi không có nhỏ nhen như vậy,Kiệt Kiệt lo cho tôi hả ? "
Thấy lực tay cậu dùng sức banh mặt mình ra,y cũng không giận chỉ nói " Buông ra "
Lam Tâm : " Không buông "
Ninh Vũ Kiệt : " Buông "
Lam Tâm : " Không...ưm ! "
Chưa dứt lời,Ninh Vũ Kiệt đã nhào tới cắn lên má cậu,Lam Tâm vì bị đau mà thả ra đập đập vào vai y.
Đợi Ninh Vũ Kiệt nhả ra,cậu trợn mắt mắng " Anh là chó à ?! "
Y để mặc cậu mắng,người lại rục rịch hôn một tiếng thật kêu lên chỗ y vừa cắn nói " Xin lỗi " nhưng cứ khi cậu mở miệng nói thêm,y lại tiếp tục hôn lên môi chặn miệng cậu.
Hai người ấu trĩ lặp lại tới mấy lần,Lam Tâm tức quá nhân lúc y đưa môi tới một lần nữa.Cậu nhanh chóng cắn vào môi y,ngây thơ không biết hành động này có bao nhiêu quyến rũ.
Ninh Vũ Kiệt mắt tối lại,cánh tay rắn chắc đưa tới giữ lấy tay cậu đè cả người Lam Tâm trên bàn,ấn xuống nhiệt tình hôn.
Lam Tâm ngu lần nữa đành thở hồng hộc nằm mềm mại trên bàn để y ra sức khám phá khoang miệng mình.
Đầu cậu suy nghĩ hành động dạo gần đây nó thật sự rất rất rất sai luôn nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết sai chỗ nào.
Nhìn cậu mất tập trung,Ninh Vũ Kiệt buồn cười trượt xuống cắn lung tung lên cổ và xương quai xanh cậu.Mất một lúc nữa mới thoả mãn buông ra.
Ninh Vũ Kiệt nhìn người thương ngu ngơ như thường sớm bỏ qua cái thân mật vừa nãy mà ra ngồi ngoài ghế,lắc đầu bất lực.
Một phần muốn hét to cho cậu biết y yêu cậu như thế nào,một phần lại không muốn cho cậu biết sợ cậu tránh mình.Lại nghĩ tới bộ não phẳng đến không thể phẳng nổi nữa của Lam Tâm,Ninh Vũ Kiệt nổi điên cũng chẳng biết điên với cậu cách gì,đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.
Lam Tâm ở tới khuya mới về lại căn hộ trong sự lưu luyến không thôi của Ninh Vũ Kiệt.Trước khi cậu ra khỏi cửa còn bị lôi lại dày vò một trận,Lam Tâm một tay lau miệng,tay kia giơ lên yếu ớt chào tạm biệt y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Anh Em Tốt ? :)
RandomNhân vật chính : Lam Tâm x Đỗ Phong x Hào Nhị Tuấn x Ninh Vũ Kiệt Cùng với sự đóng góp của các nhân vật phụ và các nhân vật phụ của phụ khác. Thể loại : 1x3,ngây thơ thụ x (thâm tình công vs cưng chiều công vs thê nô công,...)các thể loại có thể sủn...