Chương 5

850 67 6
                                    


Vốn nghỉ phép được 3 ngày mà lại xin thêm nghỉ phép tận một tuần.
Lam Tâm đâu dám xin Ninh Vũ Kiệt mà cậu xin nghỉ ở bên quản lí,sau khi được cho phép mới an tâm nghỉ ngơi.

Về phần Lam ba,Lam mẹ quan tâm hỏi han rất ấm áp.Dĩ nhiên sẽ ấm áp hơn nếu Lam mẹ không nói cậu nhân lúc bên Thuỵ Điển kiếm một cô vợ về luôn.

Thế là ở lỳ ở bệnh viện rồi lại ở biệt thự Hào Nhị Tuấn cả mấy ngày trời làm cậu sinh ra tâm lý sợ đi du lịch luôn mất.

Tên khốn Đỗ Phong thì từ ngày đó có quay lại bệnh viện nhưng cậu không thèm gặp mặt.

Một tuần sau,Lam Tâm với Hào Nhị Tuấn cũng đã lên sân bay tạm biệt ngày tháng chán nản ở Thuỵ Điển.

Trong thời gian này,vì bồi cậu nên Hào Nhị Tuấn cũng không có thời gian sáng tác lắm làm cậu cảm thấy rất tội lỗi nên cậu thề thốt sẽ mời anh ăn một bữa thoả thích.Hào Nhị Tuấn nghe vậy cũng cười thuận theo cậu,Lam Tâm cảm thán có một người bạn hiền lành luôn theo ý mình đúng là quá thoải mái.

Dường như tính cách anh có thể hoà nhập với bất kì ai mặc cho ấn tượng ban đầu anh mang lại là một vỏ bọc lạnh lùng kì lạ.

***

Thời điểm cậu dừng chân tại cánh công Lam gia,Lam Tâm tưởng tượng đến cảnh nào là gia đình đầm ấm,quan tâm,chăm sóc cậu,nào là được cho thêm ' ít ' tiền dưỡng bệnh...

Nhưng không !

Thứ mà ba mẹ kính yêu của cậu cho là  la mắng vì bỏ việc đi du lịch dẫn đến gãy tay !

Đứng trước cửa nghe cằn nhằn thì mẹ cậu cũng vơi bớt rồi thẳng tay đuổi cậu đi luôn...

Lam Tâm bơ vơ xách cái va li ra đường,lòng thầm tiếc hận từng cắt bạc phải chi cho tiền khách sạn sắp tới.

Tay lại què,nơi ở lại không có.Lam Tâm đành mặt dày ráng nhớ đường chạy qua biệt thự riêng của Ninh Vũ Kiệt đứng gọi điện cầu mong sự thương xót.

Hên là tình anh em một tháng trời không phải công cóc,Y cho cậu ở lại thiệt.

Lam Tâm vui vẻ xách đồ vô tự nhiên như nhà mình,vốn dĩ cậu thấy được rằng Ninh Vũ Kiệt không thường xuyên ở đây lắm.Tới tủ lạnh cũng trống rỗng,mới tinh thì đủ hiểu rồi.

Cho nên,hôm nay Lam thiếu gia là chủ nhân nơi đây ha ha - Lam Tâm nghĩ.

Vừa nằm xả láng trên chiếc ghế sofa đắt đỏ vừa ngâm nga bài hát,bất chợt xuất hiện gương mặt đen thui của Ninh Vũ Kiệt ngoài cửa.

Cậu giật mình ngồi dậy lại đụng trúng cái tay què làm cậu xuýt xoa kêu đau.Ninh Vũ Kiệt thấy cũng vội chạy vào xem xét.

Y tức giận " Cậu hay lắm,tôi cho cậu nghỉ phép để đi du lịch giờ ra nông nổi này đây ! Cậu bị trừ lương "

Lam Tâm hoảng hồn ôm chầm Y năn nỉ " Khônggg ! Boss đừng trừ lương tôi mà...Tôi bị tai nạn cũng khổ sở lắm Boss ơi,hu hu "

Ninh Vũ Kiệt bỗng cứng người nhìn cánh tay cậu gắt gao ôm lấy hông mình,Y mất tự nhiên gỡ tay cậu ra nói " Đi thôi "

[ĐM] Anh Em Tốt ? :)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ