Chương 7

756 56 0
                                    


Sau khi đánh nốt tài liệu,Lam Tâm duỗi eo,tò mò nhìn Hào Nhị Tuấn bên kia đang vắt óc suy nghĩ lời hát.

Cậu nhìn giai điệu có vẻ như đầm ấm cũng xen lẫn một chút vui tươi,yêu đời thì khẽ hỏi " Anh lấy cảm hứng từ ai vậy ? "

Hào Nhị Tuấn dừng lại động tác,ngước mắt lên nhìn cậu " Sao cậu lại hỏi vậy ? "

Lam Tâm thắc mắc " Không phải bình thường lời bài hát sẽ diễn tả tuỳ thuộc người lấy cảm hứng sao ? Như bài ' Tự tâm ' a..anh đâu có thất tình đâu,là lấy cảm hứng mà ? "

Hào Nhị Tuấn nhìn cậu hồi lâu,lòng giật mình nhận ra vấn đề đơn giản như vậy mà anh nghĩ không ra.Vốn lúc trước anh lấy cảm hứng từ người khác,lần này anh cũng tưởng là lấy cảm hứng trên người cậu...Nhưng rõ ràng,cậu không có thất tình hay si tình gì cả.Mà là cảm hứng này từ chính bản thân anh !

Nhưng tại sao anh lại có cảm hứng ?

Hào Nhị Tuấn nghĩ mãi cũng không ra,anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn bất kì khoảnh khắc nào đó của cậu,đầu bất chợt sẽ hiện lên giai điệu.Nhưng vấn đề là giai điệu này cũng không vì nguyên nhân,sự việc cụ thể gì cả.

Thấy anh hiếm khi rối rắm,Lam Tâm khẽ nói " Lời bài hát này khá yêu đời giống như là tìm được tình yêu vậy.Anh lấy cảm hứng từ học sinh a ? "

Vốn dĩ chỉ có học sinh mới có những mối tình đầu tươi đẹp,yêu đời nhất trong cuộc sống bôn ba sau này của họ.Chúng như những tia sáng thu hút họ,bọn họ từ đó bổ sung cho nhau,hoàn thiện nhau,bởi mới tạo ra được cảm giác yêu đời như vậy.

Chẳng sợ ngày hôm nay buồn vì khi chúng ta cùng nhau trãi qua nổi buồn đó,nó lại sẽ là một cái kí ức vui vẻ.

Giai điệu của Hào Nhị Tuấn cũng như vậy.Ngây ngô,đáng yêu,những cảm tưởng tươi đẹp của tình yêu làm cậu khi ngâm nga một âm bất kì cũng sẽ cảm thấy rất yêu đời.

Hào Nhị Tuấn chậm rãi đáp " Không phải " mắt vẫn nhìn vào cậu.

Lam Tâm cười " Vậy anh thử suy nghĩ lời bài hát về tình yêu đi,sẽ rất hợp với giai điệu này "

Anh như gỡ ra được cuộn dây rối,từ từ mở lòng mình ra cảm nhận rồi lại cúi đầu xuống tập trung viết.Lam Tâm nhìn anh như vậy cũng vui thay,cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng không chút chú ý ánh mắt tràn đầy nhu tình của người bên trong.

***

Lam Tâm làm việc cả ngày nên đành xin Ninh Vũ Kiệt cho cậu làm việc ở nhà mấy ngày để đi đóng MV.

Y nghe xong,mặt lạnh lùng từ chối.

Hay cho một Lam Tâm,Y ở nhà ngày đêm nhớ cậu.Cậu ta lại muốn hồng hạnh vượt tường.

Mơ tưởng !

Thấy xin mãi mà không được,Lam Tâm chạy tới ôm Y năn nỉ " Đi mà...tôi chỉ vì tiền thôi mà..à..vì tình nghĩa anh em nữa.Cho tôi nghỉ không được sao..tôi sẽ làm bất cứ.. "

Ninh Vũ Kiệt ngắt lời " Hôn tôi đi "

Lam Tâm bật ngửa dậy,hỏi " Nghiêm túc à ? "

[ĐM] Anh Em Tốt ? :)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ