Chương 3

973 75 4
                                    

Lam Tâm sản hồn " Là anh sao ? " hoá ra là thế..

Cậu hết lời khen ngợi " Tôi rất thích nghe ' Tự Tâm ' của anh,rất cảm động.Tôi chưa thất tình bao giờ nhưng nghe xong lại thấu hiểu vô cùng "

Hào Nhị Tuấn nói " Tôi cũng chưa,là do lấy cảm hứng từ người quen "

Lam Tâm : " A..vậy cũng có thể sao..! Thật giỏi,bây giờ tôi mới biết.Vậy mấy bài trước anh cũng lấy cảm hứng sao ? "

Hào Nhị Tuấn : " Cũng là do tôi xem tài liệu từ đời thật rồi cảm nhận "

Lam Tâm ồ ra tiếng " Thật hay,vậy anh sắp tới có định đi biểu diễn ở đâu không,tôi muốn đi xem "

Hào Nhị Tuấn : " Tạm thời thì chưa,tôi muốn dành thời gian phát hành album và quay MV "

Lam Tâm cảm thán " Làm nhiều việc vậy chắc mệt lắm "

Hào Nhị Tuấn : " Tôi còn điều hành công ty nữa nên cũng quen rồi "

" A..thật giỏi "

Bất tri bất giác,hai người đã trò chuyện rất lâu.
Lam Tâm nhân tiện có thần tượng ngồi cạnh cũng trút hết cả bầu tâm sự.

Nhìn từng biểu tình sống động của cậu cũng làm Hào Nhị Tuấn không biết từ đâu mà sinh ra cảm giác vui vẻ,cũng thật kiên nhẫn nghe cậu nói và bản thân cũng kể hết chuyện cho cậu.

Vốn hai người cùng sở thích,cùng mục đích nên rất nhanh đã làm thân,Lam Tâm rất lâu rồi mới kiếm lại được cảm giác quen một người bạn hợp ý,không sủng nịnh gì thì lại càng cao hứng.

Cậu đơn phương coi Hào Nhị Tuấn là anh em của mình rồi,tình anh em bắt đầu nâng cao hơn khi được anh cho thêm một ly mì nóng hổi.

Cả hai hài lòng vừa ăn vừa nói chuyện,chớp mắt đã nửa đêm..

Lam Tâm thấy đã trễ và đã trì hoãn đủ nên lưu luyến chào tạm biệt Hào Nhị Tuấn về,dĩ nhiên là không quên kèm theo số điện thoại và kết bạn wechat.

Hào Nhị Tuấn nhìn cậu vừa đi vừa quay đầu lại nuối tiếc như sinh ly tử biệt thì càng buồn cười hơn vả lại cũng khá vui vì kết thêm người bạn hợp ý mới.

Cả hai như vậy vui vẻ ra về.

Một kết thúc có hậu.

Dĩ nhiên,là có hậu khi kết thúc ở đây.Chớ còn khi nhìn cảnh ở Ninh gia thì kết thúc của Lam Tâm có thể được dự đoán khá chính xác là ' bi thảm '.

Bởi vì cứ tưởng tránh đi Ninh gia sẽ bỏ qua,ai ngờ rốt cuộc Lam gia lại ở Ninh gia tới 12 giờ đêm vẫn chưa trò chuyện xong !

Đã vậy,Lam ba và Ninh Vũ Kiệt lại đang chậm rãi dừng ở chủ đề làm việc của cậu nữa.

Lam Tâm - Thiếu niên đơn bạc đứng một mình chống chọi lại bao nhiêu cặp mắt của các vị phụ huynh cùng vị boss như ông nội cậu trước mặt.

Sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh,Lam Tâm cố gắng mỉm cười mặc lòng chua xót " Chào cô chú ạ "

Ninh ba,Ninh mẹ niềm nở kêu cậu vào.

Ninh mẹ nhìn cậu rồi cười ôn hoà " Lam nhị thiếu lớn lên thực đẹp mắt cũng thực ngoan "

Ninh ba nhìn cũng cười " Cậu sinh con cũng rất khéo "

[ĐM] Anh Em Tốt ? :)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ