gặp

4K 133 3
                                    

- Anh gửi con bé ở đây nha, chuyến công tác lần này anh đi tận 4 tháng không để nó ở nhà một mình được.

Ba em chở em đến đây rồi ra ngoài nói chuyện với một chú nào đó, em ngồi trong xe cố rướn người để nhìn mặt mũi của người kia. Dáng vóc cao ráo, đôi chân dài miên man chắc cũng không tồi nhỉ.

- Dạ được rồi anh cứ yên tâm nhé, cứ để cháu ở đây với em.

Giọng thế này thì chắc chắn còn trẻ nhưng sao ba lại bắt em gọi bằng chú cơ chứ.

Ba quen chú từ hồi chú còn là du học sinh ở Việt Nam, chú được ba cưu mang và giúp đỡ rất nhiều. Nên khi gia đình sang định cư bên Hàn, ba em có chú làm bạn và có được công việc ổn định. Mối quan hệ của hai người như anh em ruột thịt nên ba mới bắt em gọi bằng chú chứ hắn chỉ mới 25 thôi.

- Cảm ơn em nhiều nhé, nó mà hư gì cứ thẳng tay mà la mắng, dạy dỗ.

Em nghe loáng thoáng được câu nói đó của ba thì trợn tròn mắt, ai lòng lại nói vậy chứ, em còn chưa biết đến người ta.

- Con nghe lời chú nhé, thỉnh thoảng ba sẽ gọi. Tạm biệt con gái.

Xe của ba đi xa dần, em bắt đầu cảm thấy tủi thân và một chút cô đơn.

- Nè mau vào nhà.

Là tiếng của người đó, em nghe theo, tay nặng tay nhẹ xách vali và đồ vào trong. Nhà của hắn rất rộng và thoáng, nhìn ở đâu cũng thấy bóng loáng. Em được sống ở đây trong 4 tháng thì quá đã rồi.

- Phòng của em dưới kia, và em chỉ được di chuyển và hoạt động ở tầng trệt này thôi, không được lên đó, biết chưa.

Taehyung tuyên bố một cách công nghiệp làm cho em cảm thấy khó chịu cực kỳ, cứ như đang đi sinh hoạt hè ở trường vậy. Nhưng mà nãy giờ hắn còn không thèm quay lưng lại nhìn em một cái, bóng lưng của hắn thật ngộp ngạt.

- Nè chú, chú tên gì vậy ?

Hắn quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt em.

- Kim Taehyung! Nhớ kĩ tên tôi, cần gì thì cứ gọi nhưng không được lên lầu.

Nhan sắc của hắn đẹp như là tượng tạc, đường nét rõ ràng không thừa không thiếu. Phải nói một tuyệt tác. Nhưng làm quen với người khác em đều ưu tiên sự thân thiện và cởi mở đầu tiên, nên cho dù có đẹp thì em cũng đã mất thiện cảm với thái độ chào đón khách của hắn rồi.

Hắn cho em diện tích hoạt động là ở tầng trệt nên nãy giờ em cũng đi tham quan hết miếng đất lót gạch này rồi. Em cũng muốn được lên lầu xem nữa nhưng sự đáng sợ kia làm em không thiết tha tới nữa.

- Em về nha, cứ gọi em khi nào anh cần.

Giọng điệu của ả làm cho các tế bào biểu bì gà vịt của em nổi lên, eo ôi lại còn hôn gió chụt chụt. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ả và hắn thì em cũng đủ thông minh để hiểu. Chắc trong nhà này thường xuyên có nữ nhân ra vào nên hắn mới cấm cửa em lên lầu. Hai người như vậy có mời lên em cũng không thèm. Gớm chết đi được cái bọn yêu nhau.

Em nhìn hai người họ với gương mặt nhăn như đít khỉ. Trước khi rời cửa ả còn giở giọng đanh chua:

- Người ở mà sao không lo làm việc đi, nhìn gì!

Eo ôi thế ả không nhận ra ánh nhìn của em là ánh nhìn khinh bỉ à, làm như em cần nhìn. Nhưng mà lại nói em là người ở cơ chứ.

Cứ cho là ả biết điều mà quay đít đi về chứ không là em bứt hết lông mày của ả rồi.

Nể mặt là người yêu của chủ nhà nên em cũng không dám nhây, giả bộ điếc cho rồi.

- Sao em còn không mau dọn dẹp đi, nhà cửa bừa bộn kìa mà em còn đứng đó chơi được à?

Gì nữa đây, hai người nay xài cùng bộ não à, coi em là con ở thật luôn à. Nằm mơ đi, có chết em cũng không đụng tới việc nhà.

Em đang trong trạng thái điếc tạm thời nên cũng không thèm quan tâm mà đi về phòng.

Hắn nghe ba em nói, từ nhỏ em sống trong tổ vàng được ba mẹ cưng chiều hết mực nên đâm ra chẳng biết làm gì. Gia đình em không phải dạng giàu có nhưng vì thương em nên mới thế. Đến cả việc dắt em qua đây, ba em đã phải năn nỉ em ròng rọc 2 tuần.

Hắn đó giờ chẳng ưa gì mấy nhóc trẻ trâu như vậy nên cũng khó chịu khi cho em ở đây nhưng vì tình nghĩa năm xưa của hắn và ba em. Hắn miễn cưỡng nhắm mắt chập thuận, có chúa mới biết hắn không muốn chứa chấp thể loại như em tí nào.

----

Phần hay còn chờ mụi ngừi, đây chỉ là introduce thui hihi 🤟

[Taehyung] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ