Em không nghĩ được người quen của ba em lại là người như vậy, giống mấy tên thiếu gia ăn chơi lêu lỏng mà em đọc được trong tiểu thuyết. Sợ chết đi được, mong là phòng hắn cách âm chứ em không có nhu cầu nghe thứ đó.
- Nhớ kiểm tra thật kĩ phần đó cho tôi nhé, việc này ảnh hưởng rất lớn đấy.
- Vâng chào anh tôi về.
Hwajoo cúi đầu chào hắn sau đó quay gót ra cửa.
Eo ôi đến cả người yêu mà cũng giở giọng công nghiệp dịch vụ đó à, hèn chi thay người yêu nhanh thế. À mà cũng không phải là yêu nhỉ, chỉ là 419 thôi xài giọng công nghiệp khách sáo cũng đúng.
- Ami em nghĩ gì trong đầu vậy?
Thái độ của em bây giờ thay đổi cực độ nên đâm ra hắn cũng sinh nghi. Nói về cái cách lúc nãy em nhìn thấy Hwajoo thì hắn hiểu ra rồi.
- Này em đừng nghĩ linh tinh nữa, cô ấy là thư ký của tôi.
Khiếp cả thư ký cũng dụ dỗ về nhà được cơ à.
- Ủa vậy cái chị người yêu của chú hôm trước chưa chia tay hả?
Em biết hỏi thẳng vậy có hơi vô duyên nhưng mà em ghét nói chuyện dài dòng lắm.
- Cô ấy đi du lịch rồi, em đừng nghĩ tôi là cái thể loại đó dùm, chừa mặt mũi cho tôi nhìn ba em đi.
À thì ra là vậy hả, sao không chia tay luôn đi cho bớt nặng nghiệp. Chứ ả đó là một cây nghiệp đó.
-------------------
Hôm nay là tròn hai tuần em ở đây, và chắc chắn em cũng đã quen với việc nhà, mọi ngóc ngách trong nhà này em đều ngấy rồi trừ tầng lầu trên kia thôi. Muốn lên đó tham quan thật đấy nhưng em sợ cây roi đặt đầu cầu thang kia hơn. Hắn có thể cấm vào phòng hắn thôi cũng được mà sao lại cấm hết thế chứ. Đã vậy nhà cao cửa rộng như vậy mà không mua nổi cái tivi xịn, tivi gì mà không mở được youtube gì cả. Bạn bè rủ em đi chơi nườm nượp nhưng đó giờ em không thân thiết với ai hết, do thấy em chuyển sang biệt thự ở nên rủ em để rồi tính để em khao luôn. Em khum cóa ngu hihi =)
- Hức....hức..waeee....whyyy
Ủa gì vậy, nghe hết hồn thật đó, giờ này ai thả trẻ nhỏ đi lung tung rồi sang nhà người khác làm ồn vậy. Em đứng dậy đi ra cửa. Hú hồn hơn khi em thấy người ngồi thút thít trước cửa là Taehyung.
- Chú, chú bị sao vậy?
Em hỏi vậy thôi, chứ em thừa biết rồi. Nhưng mà như vậy hắn mới nhẹ nghiệp được.
- Chú đâu cần như thế đâu, còn cô thư ký mà, tôi thấy cổ cũng thích thích chú đó.
Rồi Taehyung ngẩng đầu lên nhìn em, em cũng nhìn lại nhưng mà mặt hắn bắt đầu nhăn nhúm, ánh mắt chuyện dần sang thái độ kì thị. Rồi bỏ đi vào nhà.
- Ủa tính làm chuyện tốt mà, mình làm sai gì hả?
Sai quá sai chứ còn gì, lí do hắn khóc là vì bé mèo của hắn gửi trong bệnh viện thú y đang có tình trạng sức khỏe xấu. Chứ hắn chưa từng khóc vì phụ nữ bao giờ, em nói như vậy chẳng khác gì đang nhìn hắn với cặp mắt đáng thương. Hắn ghét ai nhìn hắn như thế. Nhất là ba hắn.
Em nghĩ hắn đang buồn như vậy mà em cũng đang chán, hay thử rủ hắn đi chơi thử xem. Biết đâu hắn lại mềm lòng mà đồng ý, chứ em chán khung cảnh nhà cao cửa rộng này quá :D
- Chú ơi! Chú ơi chú!
Cái lầu cao như vậy, mà lỡ phòng hắn còn cách âm thì kêu như vậy có mà đau họng. Nên em làm liều đi lên lầu luôn, eo ôi cái cảm giác đặt chân lên cái mặt đá lát cho cầu thang nó đã gì đâu, tiện chân em đá phăng luôn cây roi đặt ngay đó. Em muốn đi ra ngoài lắm rồi, nhưng mà phải có người đi cùng cơ.
"Cốc...cốc...cốc"
- Chú ơi!
Taehyung mở cửa nhìn em với cặp mắt khó chịu rồi hắn chợt nhớ ra.
- Ai cho em lên đây, đi xuống mau!
- Từ từ mà chú, chú nghe tôi nói xong đánh tôi sau cũng được mà
- Muốn gì?
- Tôi tính rủ chú đi chơi.
Đột nhiên không khí rơi vào một nốt trầm................................cảm
- Thì tôi thấy chú đang buồn cũng cần đi giải vây mà, tôi cũng đang chán nữa, hay chú đi chơi với tôi đi.
Thấy Taehyung như thế em liền biết mà nói cặn kẽ.
Hắn chau mày nhìn em một lúc rồi gật đầu rồi lui về phòng đóng sầm cửa
Ôi dễ dãi thế, biết thế nào cũng mềm lòng thôi mà. Với lại lỡ lên đây rồi không đi tham quan cũng uổng, nhà hắn đặt camera thì cũng kệ, nay hắn có tâm trạng chắc chắn sẽ khác, không có hứng đánh em đâu, ngại gì mà không đi ngay.
-------------
Chắc chap sau sẽ hay 🤟🤧

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Redamancy
Fiksi PenggemarHắn ghét người có tính cách như em. Nhưng hắn lại phải lòng em. Em không thích những người nhàm chán như hắn. Nhưng bên cạnh hắn là điều duy nhất em thấy an toàn. Hai người có khác biệt rất lớn có thể tạo mà âm sắc tình yêu đặc biệt? [Redamancy là...