chăm sóc

968 61 2
                                    

Hôm nay có lẽ lòng thương người của hắn trỗi dậy nên từ lúc ra khỏi phòng em hắn liền đi mua đồ ăn sáng và cả đi chợ.

- Ami à, em mau ngồi dậy ăn sáng đi nè, em còn đau nhiều không?

Sao tông giọng của hắn bây giờ dịu dàng và ôn nhu đến lạ, ai nhìn vào không biết chắc cũng tưởng hắn đang hỏi thăm người yêu. Hắn còn mua một tô hủ tiếu và bưng vào tận phòng em. Hôm nay hành tung của hắn lạ vậy? Lòng thương người tràn bờ đê rồi à?

- Em ngồi dậy được không hay để tôi.....

- À thôi được rồi, tôi chưa liệt tới mức vậy đâu.

Em bật dậy và nhìn vào thức ăn để trên bàn, bên cạnh còn có một ly nước cam và có cả túi chườm. Hắn chu đáo đến mức thế à, gì mà tốt dữ thần.

- Ôi chú làm tôi cảm động thật đó, có người bạn trai như chú thì tốt quá đi, tiếc cho chị kia nhỉ?

Mắt và mũi của em cứ dán hết vào tô hủ tiếu sườn heo thơm phức mà không để ý đến màu hồng trên má của Taehyung. Hôm nay hắn nghe thấy giọng nói của em cũng cảm thấy dễ thương quá đi.

- Em mau ăn đi, sẽ nguội mất. Ăn xong nếu còn đau bụng nhớ lấy túi chườm nhé.

Hắn ôn nhu đến mức lạ thường, sáng nay vào phòng gọi em hắn cũng không thèm cầm roi nữa. Điều gì làm hắn trở nên như thế?

Em cũng nhận thấy sự dịu dàng và ấm áp này của hắn, hình như không phải là do tình thương người bộc phát. Nhưng mà dù sao hắn làm vậy cũng giống như đang an ủi và chăm sóc em, có chút cảm động.

--------------------

Hắn sau khi dọn dẹp nhà cửa thì vào bếp làm bữa trưa, hắn cũng không nghĩ là hắn lại chịu khó tới mức đó, nhưng mà nghĩ lại thì ngày nào hắn cũng bắt Ami làm hết việc nhà như vậy chẳng phải hơi cực với em sao. Mà thôi cũng chừa, bắt em làm vậy sau này cưới chồng còn có cái để mẹ chồng khen.

Em nãy giờ đang núp đằng sau cửa phòng nhìn tấm lưng của hắn đeo tạp dề. Loay hoay với khói bếp tỏa ra mùi thơm nhẹ. Nhìn hắn cứ như người đàn ông của gia đình, sao mà đáng yêu và lịch lãm quá đi. Trí tưởng tượng của em đang kêu gào rằng hắn là người yêu em. Thực sự rất giống mà nhỉ?

Hắn lo tất tần tật từ bữa trưa đến bữa tối cho em, em thực sự rất biết ơn hắn và cũng phần nào có lỗi.

- Chú à, cảm ơn chú nhiều nhé.

Em nhìn thấy hắn loay hoay rửa chén thì cất tiếng.

- Không có gì đâu, tôi chỉ đang thay thế ba em chăm sóc em thôi. Em đỡ đau bụng rồi chứ?

Nghe hai chữ "thay thế" mà tâm trạng em trùng xuống đáng kể, nhưng đồng thời cũng dẹp trí tưởng tượng phong phú của em.

- Tôi đỡ nhiều rồi, phiền chú hết hôm nay thôi ngày mai tôi sẽ làm hết việc nhà cho.

- Bình thường em vẫn làm hết mà? Có ai giành đâu chứ, hôm nay em đau bụng như vậy thì chắc hẳn dọn dẹp nhà cửa cũng chẳng sạch nổi đâu nên tôi mới làm thôi. Dù gì thì nhà cửa vẫn phải sạch sẽ đầu tiên. Đồ ăn thì bình thường em cũng đâu nấu ngon mà bây giờ như thế chắc tôi khỏi ăn.

Nói thế là thế nào, là đang miễn cưỡng giúp đỡ thôi hả? Em cũng cạn lời cạn tiếng bỏ vào phòng mà không thèm đáp lại. Hắn chỉ là sợ nhà hắn không sạch, đồ ăn ăn không ngon thôi sao? Làm em tưởng hắn tốt bụng lắm chứ.

- Sáng mai tôi đi sớm không có ở nhà nên tùy vào tính tự giác của em dọn dẹp nhà cửa nhé

Hắn từ ngoài nói vọng vào phòng em.

Lại là dọn nhà, trong đầu hắn chỉ nghỉ đến việc dọn dẹp và coi em như con ở thôi hay sao? Được rồi, được được, hôm nay hắn đã miễn cưỡng chăm sóc em thì ngày mai em sẽ miễn cưỡng tự giác dọn nhà cho hắn.

------------

chỉ là miễn cưỡng thôi nha =((

[Taehyung] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ