Ngồi nhơi với tô mì một lúc thì em cũng ăn xong và hắn cũng vậy.
- Em đã ăn no chưa?
Vâng em đã ăn cái cảnh dẹo chảy nước của ả nên cũng no rồi.
- Rồi, cảm ơn chú
- No rồi sao mặt còn hầm hực vậy.
Hắn thử ngồi trước một cặp đôi mà có miếng thịt cũng gắp qua gắp lại, trong khi tô của em còn chẳng có miếng thịt bò nào thử coi cười vui vẻ nổi không?
- Sếp à!
Eo ôi mỗi lần nghe ả gọi Taehyung là em sởn da gà lên, dẹo thì dẹo vừa phải thôi trời ạ.
- Tôi gửi lại tiền của anh nè, thôi coi như hôm nay tôi mời sếp. Nhưng mà tôi chỉ không hiểu trên đời có người ăn cho đã rồi bỏ về không thèm nhìn tới cái hóa đơn luôn. Cứ mặt dày để người ta trả cho mình hoài.
Vế sau thì ả cố gắng nói to lên để em nghe thấy. Được rồi coi như ả thắng, móc mé đúng chỗ rồi đó.
Em tức muốn xì khói nên chạy đi ra khỏi nơi đó.
- Được rồi cảm ơn cô nhiều nhé Hwajoo.
Hắn vội vàng cảm ơn rồi chạy theo Ami, hắn biết lúc nãy em rất giận vì câu nói của Hwajoo, nhưng biết làm sao giờ, hắn bịt miệng không kịp cô ả. Với đúng là hôm nay hắn rủ em đi chơi nhưng chưa nói rõ là hắn khao em ăn, chắc em cũng cảm thấy tự ái.
-----------------
- 15 ngàn won....17 ngàn...
- Chậc...Ami à, em chạy nhanh thế.
Hắn thấy bóng dáng cô nhóc ngồi trong cửa hàng cặm cúi đếm tiền trong chiếc ví màu hồng thì bật cười.
Em khẽ liếc hắn, bĩu môi một cái rồi đưa xấp tiền lẻ mình đếm cho hắn.
- Trả tiền cho chú nè, tiền tô mì lúc nãy, chú không cần thối đâu.
- Thiếu 5 ngàn won đây nè, thối cái đầu em.
Em mở to mắt nhìn kĩ lại mấy tờ tiền, rõ ràng lúc nãy em đếm kĩ lắm rồi, sao mà thiếu được.
- Tôi đùa thôi, em cất đi, hôm nay tôi khao em mà
Hắn đẩy đầu em một cái rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Rồi tự dưng em đưa bàn tay nhỏ nhắn qua bên hắn. Mới đầu Taehyung có hơi ngại nhưng rồi cũng đưa bàn tay mình lên đan lấy tay em.
- Huh?
Em nhướng mày nhìn hắn, nhìn bộ dạng hắn ngại ngại cúi đầu.
- Nè chú, chú làm gì vậy?
- Thì...thì chẳng phải em đưa tay...
- Tôi đưa tay đòi lại tiền, nãy chú bảo chú khao rồi thì trả tiền đây cho tôi.
Hắn ngại đến đỏ tai nên ngay lập tức đã buông tay em ra. Taehyung làm vậy em cũng thấy ngại nên tránh cho hắn thấy hai gò má ửng hồng của em thì em chuồng khỏi chỗ ngồi.
----------------
Cả buổi chiều tối, hắn đã dẫn em đi chợ đêm. Chợ đêm tấp nập người với những quầy hàng lung linh, tiếng reo gọi làm cho không khí càng thêm sôi nổi. Taehyung dẫn em đi mua kem, chơi ném vòng và cả phóng phi tiêu. Em không ngờ hắn còn thích thú với những trò này đó.
Còn hắn thì không biết em đối với hắn như thế nào, nhưng lâu rồi hắn mới thấy thoải mái đi chơi như vậy. Bên cạnh em những ngày qua làm cho cuộc sống vô vị của hắn có thêm hương sắc.
- Cảm ơn em nhiều nhé Ami
- Vì việc gì chứ? Tôi phải cảm ơn chú mới đúng.
- Vì là người duy nhất chịu đến những nơi này với tôi.
Hắn làm em cảm thấy ngạc nhiên, cũng phải có vài lần hắn dắt bạn gái đi chứ
- Mấy cô bạn gái chú không đến đây với chú hả?
- Họ chỉ toàn đòi đến trung tâm thương mại thôi.
Hắn nói xong liền nhún vai một cái, giống như kiểu đã trải qua những điều đó với một xúc cảm vô tri.
- Tôi thấy chú cũng chẳng có cuộc tình nào ra hồn cả.
- Nhưng đỡ hơn em bị cắm sừng.
Cơn hung mãn của em chỉ mới chìm được vài tiếng đồng hồ thì hắn lại bắt đầu châm ngòi.
Tay em cuộn thành nắm đấm và canh vừa tầm với mặt hắn.
- Hì đi thôi.
Tay hắn bọc lấy nắm đấm nhỏ của em, vòng người em ra sau lưng và rồi em cảm thấy chân mình nhấc khỏi đất. Chính xác là hắn đang cõng em.
Em hóa ngượng nên đỏ mặt, vì thế mà cũng quên cơn giận trong người, tim em mềm nhũn như sắp tan luôn rồi.
- Chú...chú à!
- Em đi bộ chiều giờ không thấy mỏi chân sao? Để tôi cõng em cũng được.
Hắn nở nụ cười tươi, ôm theo cô gái nhỏ trên lưng, rảo từng bước ngược chiều với dòng người đông đúc.
Nhịp tim của em đang co giật liên hồi làm cho các dây thần kinh không hoạt động kịp nữa mà cứng đờ.
------------------
- Trời mùa hè nóng nhỉ chú?
Em mở lời xã giao vì nãy giờ Taehyung cõng em cũng được một quãng xa mà chẳng ai nói với ai lời nào làm em thấy không khí có phần hơi ngộp ngạt.
- Nhưng về tối thì lạnh đấy? Em không thấy lạnh sao?
Ami không lạnh cũng không nóng, bây giờ em cảm thấy lòng ngực mình thật ấm áp. Hắn làm cho Ami gục ngã với sự ôn nhu này mất rồi, liêm sĩ của em có nghị lực gấp mấy cũng không đấu lại với sự ngọt ngào này mất.
Hai bàn tay của em đặt trên vai hắn nãy giờ từ từ vòng lên ôm lấy cổ hắn
Hắn nãy giờ vẫn giữ nụ cười tươi hình hộp đó suốt quãng đường hắn cõng em. Sự ấm áp phủ lấy cả tấm lưng hắn, cảm giác lạ nhỉ?
- Chú mệt không?
- Mệt
Lời nói đúng với tình trạng của hắn nên hắn liền buông em xuống. Em bây giờ phải nói sao nhỉ? Một chút quê =)
- Ta về thôi, tối rồi.
Vẫn như tối hôm đó, hắn nói xong liền đan lấy tay em và dẫn em ra xe. Hôm nay em không còn sức lực để đấu tranh tư tưởng nữa, em khẳng định hắn là gu em rồi.
--------------
Happy Birthday Seokjinie 🥳🥳
Tui mới xem live của chin ù pa xong là đăng chap liền nè.
Hum nai tui đăng chap dài hơn để tặng các reader dĩa thưn của tui 🥰
Chúc mừng fic được hơn 600 view nữa 🥳
Một ngày có quá nhiều niềm dzui đối dới tui 🥺
14 chap rùi mà quên giới thiệu với mng, tui tên Teal nha 🙋♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Redamancy
Hayran KurguHắn ghét người có tính cách như em. Nhưng hắn lại phải lòng em. Em không thích những người nhàm chán như hắn. Nhưng bên cạnh hắn là điều duy nhất em thấy an toàn. Hai người có khác biệt rất lớn có thể tạo mà âm sắc tình yêu đặc biệt? [Redamancy là...