khóc nhè

887 53 6
                                    

Ồ đúng thật hắn không nhớ gì về đêm qua cả. Hắn làm em vì nụ hôn ấy mà thao thức cả đêm. Ami quyết định hôm nay sẽ không nói chuyện với hắn nữa.

- Ami à! Hôm nay tôi bận cả ngày ở công ty em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đồ ăn tôi đặt hết vào tủ lạnh rồi. Có thể sáng mai tôi mới về.

Em mặc kệ Taehyung hét to bên ngoài dặn dò, vẫn chui rúc trong chăn bỏ ngoài tai lời hắn nói. Kệ hắn chứ, đi cả ngày cũng kệ, em không quan tâm. Dứt suy nghĩ em gỡ chăn lộ vẻ mặt chán nản.

- Em có nghe không đấy?

Ối mẹ ơi giật mình. Taehyung vào đây từ lúc nào vậy?

Thấy hắn vào em vội vàng rúc lại vào chăn vờ như đang tiếp tục ngủ trưa. Đáp lại em là một khoảng không thinh lặng. Ami thở dài một hơi rồi thấy tâm trạng như chùn xuống, đột nhiên em muốn hắn quan tâm.

Chợp mắt thêm chút, trời cũng về chiều, em lặn lộn trên giường vài cái rồi bật dậy vươn vai.

Bên ngoài cửa sổ trời đầy sao đêm, ồ không còn chiều nữa nhỉ? Sau cơn tỉnh ngộ bây giờ cũng đã tối, chiếc bụng của em cũng đã sôi ùng ục, nó làm em phải lết thân ra khỏi phòng. Mắt nhắm mắt mở còn mơ màng em đâm thẳng vào bếp mà lục lọi.

- Anh sống một mình thật sao? Căn nhà rộng thế này?

- Tôi sống với người yêu

Em bỗng giật mình nhìn ra ngoài phòng khách, thấy hắn đang ngồi nói chuyện với chị xinh đẹp nào đó. Bên cạnh chị ấy có một chiếc vali siêu to. Gì chứ đừng nói là....

- Em ở đây vài ngày có phiền hai người không?

- Không sao đâu. Phòng em ở kế bên khán phòng nhé.

Taehyung lịch sự đứng dậy chủ động xách vali của chị ấy đi trước dẫn đường.

Hay nhỉ? Ngày thường còn cấm mình lên  bây giờ thản nhiên dẫn con gái lên. Tên này xấu tính quá, thôi chả thích nữa.

Em ôm thố cơm trộn mình vừa làm ngồi lên sofa tiện tay lấy điều khiển mở tivi.

- Em ngủ giờ này mới dậy đấy à?

Hắn từ trên cầu thang đi về phía em.

Ami vẫn thản nhiên vừa phồng má nhai cơm vừa ngước mắt về phía màn hình lớn xem hắn như người vô hình.

- Nè sao vậy? Có nghe tôi nói gì không? Ami? 

- Tôi nghe rồi

- Sao không trả lời?

- Tôi không có câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào của chú cả

Mày đẹp của hắn chau lại, không khí ám mùi bất thường. Taehyung nghĩ trong bụng, chẳng nhẽ đem nữ nhân về làm em hiểu lầm sao? Nhưng lúc nãy hắn nói rất to hắn sống với người yêu chủ đích để cô gái nhỏ trong bếp nghe. 

- Em giận tôi đúng không? 

- Không dám chú ạ

- Tôi xin lỗi nhé! Dù có là chuyện gì nhưng chắc là tôi làm em giận nhỉ? 

- Không phải đâu, chú đừng suy diễn nữa, chú không đáng để tôi để tâm, đồ cá vàng

"Cá vàng" là sao nhỉ? Hắn không thông khúc này lắm.

Thấy Taehyung ngơ ra, Ami đặt thố cơm đang ôm lên bàn rồi hầm hực nhìn thẳng vào hắn. 

- Aiss, thiệt tình là chú không hề nhớ chuyện hôm qua hả?

À thì ra từ sáng đến giờ cô bé này vì giận hắn không nhớ ngày hôm qua nên nguyên ngày hôm nay bỏ lơ hắn sao? Thật ra hắn nhớ lại một chút, nhưng thẹn quá không biết phải nói thế nào. Có nữ nhân trong nhà đáng lẽ hắn phải cẩn trọng hơn một chút. 

- À Ami à! Xin lỗi em lần nữa nhé, là do tôi say.

Em thấy hắn nói vậy biết là hắn đã nhớ ra nhưng mà chỉ vì say thôi sao?

- Tôi...tôi không biết nói gì thêm, tôi làm vậy thật không phải, xin lỗi em nhiều 

Aissss nói gì thêm đi chứ, nói là chú thích tôi rồi mượn rượu tỏ tình đại loại vậy đi. Không biết nữa chắc em mong chờ ở hắn quá nhiều rồi. Nhưng mà em xác định được rồi, xác định được em thích hắn rồi. Từ lúc đi chơi, hắn mang cho em cảm giác mà đã từ lâu em không cảm nhận được, khi em mệt hắn cũng chăm sóc em tận tình. Sự ái mộ của Ami đối với Taehyung ngày càng lớn, còn tối hôm qua.... Ami không biết phải làm sao bây giờ, mọi thứ không đi theo suy nghĩ của Ami là hắn cũng có cảm giác giống em nên hôm qua đã hôn em. Đã vậy sáng hôm sau còn không nhớ, nguyên một ngày lại bỏ Ami ở nhà một mình. Hay tại em cố chấp, vì lúc đó hắn là đang rất say mà. 

Nhận thấy hai khóe môi của mình gần đụng cằm nên em hít một hơi thật sâu

- Thôi không trách chú nữa. 

Vừa buông lời em đứng lên bỏ vào phòng. Taehyung sao cứ thấy áy náy trong lòng làm sao nên cũng đứng dậy đi theo em. Vừa tới ngay cửa phòng thì bị em đóng sầm ngay tức khắc. 

Ami trong này mếu máo rồi thút thít giống như xõa hết từ sáng đến giờ. Rồi em có nên thích hắn tiếp không đây? Trách bản thân sao mà dễ động lòng như vậy. 

Ami không chốt cửa, hắn cứ vậy mà vào phòng ngồi kế bên em, hắn thấy em khóc nhè. Áy náy trong lòng lại càng dâng lên. 

- Em đừng khóc vậy mà! Em như vậy tôi thấy có lỗi lắm 

Em thấy hắn vào liền lau nước mắt. Ami ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Taehyung với vẻ áy náy kia. 

- Hay ngày mai tôi đãi em một bữa thịnh soạn toàn những món em thích chịu không? 

Thú thật hắn thấy em khóc trong lòng khó chịu vô cùng.

- Hay em muốn tôi làm thế nào cũng được. Miễn là em đừng giận tôi nữa.

- Chú làm bạn trai em đi? Em thích chú.

______________

woa mấy tháng rồi ta? tui nhớ các reader của tui quá, tui mới thi học kì xong nè. Thời gian qua tui phải tập thích nghi với ngôi trường mới, nhiều bài tập, nhiều áp lực quá huhu. Có thời gian rảnh tranh thủ ra chap mới cho mng. Một lần nữa Tiêu cảm ơn các reader đã luôn yêu thượng chiếc fic đầu tiên của Tiêu và xin lỗi vì để các bạn đợi lâu nhé. 



[Taehyung] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ