Hắn đưa màn hình điện thoại về phía Jungkook, trong đó chính là hình mà hắn chụp em khi ở ngoài vườn.
Gã gật gù rồi khẽ đưa đôi mắt sắc sảo nhìn em
- Liên lạc sau nhé bae
Ủa wtf? Ý của gã là gì đây? Không gặp gần 1 năm trời rồi, gặp lại gã em cũng giới thiệu người yêu mới của em rồi, gã còn "liên lạc sau" với em?
Hắn nhăn mặt liếc theo người con trai đó, Jungkook là một tên thiếu gia đểu cáng nhất mà hắn từng gặp. Gã ăn chơi, hóng hách đến mức cha không thèm quan tâm tới hắn nữa. Hoa có chủ mà hắn vẫn có ý đưa đẩy như vậy sao?
- Ami ta đi thôi, kệ cậu ta.
Hắn vẫn là đang nắm tay rồi kéo em ra khỏi đám đông đang xôn xao hóng chuyện nãy giờ.
----------------
- Cậu ta là người cắm sừng em sao?
Hắn và em ngồi với nhau trong xe để nói chuyện, không khí cũng có thể gọi là hơi hơi căng thẳng
- Ừm, cậu ta và bạn thân tôi
Nghe đau thật đó, nhưng đúng là vậy, em đã từng là một cô gái rất hoạt náo và thân thiện với bạn bè xung quanh. Từ khi chuyện đó xảy ra em đã không còn muốn kết bạn với ai nữa, cảm giác đe dọa và ám ảnh rất lớn trong tâm trí khiến em không muốn tin tưởng bất kỳ ai.
Đột nhiên em cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay, hắn đan tay em
- Chẳng việc gì phải khóc đâu cô gái, em xứng đáng có được những thứ tốt hơn
Hắn nói đến em mới để ý, hai hàng mi của em đã ướt đẫm tự bao giờ, tuyến lệ hồi ức quá khứ của em từ lâu đã không cảm nhận được nữa. Bàn tay của hắn cũng có sức mạnh nhỉ, ngay tức khắc em đã không còn nghĩ đến việc đó nữa. Mỗi lần được hắn đan tay là y như rằng tim em đập sai nhịp.
- À mà lúc nãy chú bảo chú có hình của tôi gì đó rồi đưa cho cậu ta xem. Đó là hình gì vậy.
Hắn lập tức lộ vẻ lúng túng đồng thời cũng rút tay lại giả vờ chuẩn bị khởi động xe.
- Chút nữa tôi sẽ cho em biết, giờ ta xuất phát thôi.
Đôi mắt hắn nhìn phía trước đang tràn ngập ý cười, phải nói sao nhỉ? Hạnh phúc vì hôm nay đi chơi với em chăng?
Hắn đưa em đến sông Gwangjum, gần bờ sông là một đồng cỏ lau phấp phới, nhìn khung cảnh thơ mộng đến nghẹn ngào. Ami đi đến gần hơn để ngắm thật kĩ sự trong xanh của dòng sông, cảm nhận mùi cỏ lau giản dị, đơn thuần. Chỉ mới đến đây hít thở một chút mà tâm tình Ami cũng phấn khích trở lại.
- Tadaaa
Taehyung xuất hiện từ sau lưng em, cầm theo đó là một cuốn album nhỏ.
Em nghiêng đầu nhìn hắn, mở to đôi mắt long lanh tựa như mặt nước đang gợn sóng kia
- Em mở ra đi.
Em nhận lấy và mở nó ra, những tấm hình chụp em đang làm việc ở ngoài vườn được xếp ngay thẳng, cách trang trí cũng thật hoàn hảo, mắt em nhìn chúng với một tia ấm áp.
Hắn nhìn vẻ mặt bất ngờ xen lẫn thích thú của em thì vênh mặt tự hào, hắn đã mất một đêm để sắp xếp thứ tự cũng như trang trí nó đó.
- Chú chụp lén tôi sao?
- Tôi tính chụp dìm em nhưng mà hình như chẳng có tấm nào dìm cả
- Yaaa chú làm tôi cảm động thiệt đó nha. Cảm ơn chú vì món quà đáng yêu này.
Hắn cúi đầu xuống nhìn mũi giày, miễng nhoẻn lên nụ cười của sự ngại ngùng. Dạo này cứ đứng trước em như này, hắn rất dễ ngại.
- Nhưng mà tôi sẽ biết ơn chú hơn nếu chú miễn việc nhà cho tôi đó.
Mọi sự ngại ngùng lãng mạn nãy giờ trong mắt hắn tắt ngẹm.
- Việc nào ra việc đó chứ? Giúp việc thì phải làm việc nhà là đúng rồi, em đừng trốn.
- Giúp việc? À.. thì ra trước giờ chú chỉ coi tôi là osin thôi chứ gì? Nè nha ba tôi gửi tôi đến nhà chú đâu phải đi làm công. Chú đừng có mà hùa theo bà thím kia nha, đáng ghét quá rồi đó.
Hắn chỉ định trêu em một chút thôi nhưng mà hình như không khả thi lắm, em không những không lớn tiếng mà còn rượt đánh hắn nữa kia. Có khi nào hắn mà bị em tóm được là em biến hình để xài phép thuật trừng trị hắn mấy ngày nay không?
---------
Hôm qua tui quỵt của mọi người một chap rùi cho tui xin lỗi những ai theo dõi truyện nha.
Hôm qua view tăng nhanh bất thường nên tui cũng thấy dzui lắm.
Cảm ơn mấy bạn đã đón đọc bộ fic này ạ 🙆♀️💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Redamancy
FanfictionHắn ghét người có tính cách như em. Nhưng hắn lại phải lòng em. Em không thích những người nhàm chán như hắn. Nhưng bên cạnh hắn là điều duy nhất em thấy an toàn. Hai người có khác biệt rất lớn có thể tạo mà âm sắc tình yêu đặc biệt? [Redamancy là...