- Em ăn mì à?
- Không thấy hay sao còn hỏi?
- Hôm nay tâm trạng em không tốt nhỉ?
- Ừ, cảm ơn chú hỏi thăm
- Đừng ăn mì nữa, để tôi đặt đồ ăn, tôi cũng chưa ăn nữa.
Nghe hắn nói em liền thả ngay gói mì xuống, nói thật thì em không muốn ăn mì chút nào. Không nói gì mà đi ra chỗ phòng khách để dọn dẹp đống miễn chai vung vãi trên sàn. Biết vậy lúc nãy rót cho ả cái ly nhựa để khỏi mắc công dọn.
- Nè Ami em cẩn thận đó, để tôi dọn cho, đừng đụng tay
- Tôi tự dọn được, cái này tôi phá mà, chú cứ ngồi yên đi
- Em lên kia ngồi đi, để tôi...á
Taehyung thấy em dọn miễn chai khá mạnh bạo sợ em đứt tay nên hắn lại giành dọn giúp nhưng ai dè hắn mới là người bất cẩn bị đứt tay
- Aishh...tôi nói chú ngồi im rồi mà
Em nắm lấy bàn tay bị đứt đó của hắn, kéo hắn lại ghế ngồi. Có lẽ em không quan tâm tới nhưng người được em nắm tay thì mặt đơ hết cả ra.
Em lấy băng cá nhân và thuốc đỏ sơ cứu cho hắn. Ami chỉ chăm chú vào ngón tay đang chảy máu kia thôi. Còn hắn thì chỉ chăm chú vào em thôi
Từ góc nhìn của hắn thì thấy đôi hàng mi cong cong phía dưới là bầu má bánh bao trắng hồng, phải diễn tả nó giống gì nhỉ? Mochi? Ánh mắt hắn chăm chú vào người con gái kia, kiều diễm và dịu dàng đến nao lòng.
Lúc trước thư ký của hắn cũng từ băng bó cho hắn kiểu này rồi nhưng đối mặt với em bây giờ sao hắn thấy tim mình lại đập nhanh bất thường. Hắn mỉm cười.
- Chú cười gì vậy? Không thấy đau hả? Tay chú rách một đường dài luôn đó, ai kêu tài lanh làm gì vậy?
Hắn chỉ im lặng nhìn em, tới những lời trách mắng như vậy cũng khiến hắn ấm lòng, giọng em lại trở nên ngọt ngào khi truyền vào tai hắn.
Từ khi Hwajoo đi về, mặt em lúc nào cũng hầm hực như muốn đánh người. Nhìn mặt ả em chỉ muốn cào cho rách thôi, cái thứ chảnh chọe, chua ngoa. Ánh mặt của ả dành cho Taehyung thực sự không phải giữa nhân viên với sếp, nói người yêu cũng chẳng phải vì lúc em ức hiếp ả, hắn còn chẳng thèm ngó tới.
Cũng không biết tâm tình em như nào, nhưng cứ nghĩ tới viễn cảnh hắn có bạn gái thì em lại buồn, chắc tại tủi thân lâu ngày vì không có người yêu chăng?
---------------------------
Hắn bây giờ đang loay hoay trước cửa phòng em nhưng không dám gõ cửa, chả là ngày mai hắn rảnh nên muốn chở em đi hóng gió, mùa hè mà để em ở nhà làm việc nhà hoài thì không nóng cũng chán bỏ xừ. Nhưng mà không biết bắt lời thế nào vì hắn sợ em còn quạo chuyện lúc sáng.
- Chú làm gì ở đây vậy? Tính rình mò gì tôi à?
- À....à tôi...à Ami à
Ami bắt đầu nhăn mặt khó chịu vì hắn cứ rặn từ chữ từ chữ mà chưa nói được cái nội dung làm em bắt đầu nổi đóa.
- Nè chú, nhắm nói được thì nói chứ chú đứng đó cà lâm hoài, tôi cũng biết mỏi chân chứ.
- À ngày mai em có muốn đi hóng gió với tôi không?
- Nói thẳng ra là chú rủ tôi đi chơi chứ gì?
- À...ừm
- Cũng được mai tôi sẽ đi
Em chốt đơn xong rồi, hắn còn đứng đây nhìn em làm gì nữa?
- Sao chú không về phòng? Đứng đây chi nữa, nhìn trộm tôi thật hả?
- À không.....ngày mai đi sớm nhé. Em.....em ngủ ngon.
Eo ôi, sao tự nhiên nay cha nội này vừa cà lâm vừa sến thế, nãy em để ý còn thấy hai má của hắn đo đỏ. Không lẽ chỉ là rủ em đi chơi mà hắn ngại tới mức đó sao? Nhưng mà em cũng không còn quạo nữa, chắc nhờ lời chúc ngủ ngon của hắn nghe ấm áp biết bao.
Từ hôm ngắm ảnh của em đến giờ, chỉ cần sơ ý một chút là ánh mắt hắn cứ dính chặt vào em thôi, như kiểu say đắm em? Đến hôm nay đối mặt nói chuyện với em thôi cũng làm hắn ngại, như thời trung học mới biết thích người ta vậy.
Lúc sáng hắn nhìn em giở trò với cô thư ký kia mà chỉ bất lực. Hắn biết Ami là một nhóc con lại có còn tính tình ngang bướng, đanh đá cực kỳ nên hắn không cản. Nghĩ lại thì cũng có chút gì đó đáng yêu nhưng em cứ như vậy rồi khách nào đến nhà kêu em là giúp việc em cũng xài chiêu này à? Không khả thi với mấy cái ly trong nhà hắn lắm.
---------------
Tui biết là có ít người đọc nhưng để ý kỹ thì vẫn có người theo dõi nhỉ? Nên khi nào vẫn còn bạn đọc thì mình vẫn ra fic đều đều nhé 🙆♀️💗

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Redamancy
FanfictionHắn ghét người có tính cách như em. Nhưng hắn lại phải lòng em. Em không thích những người nhàm chán như hắn. Nhưng bên cạnh hắn là điều duy nhất em thấy an toàn. Hai người có khác biệt rất lớn có thể tạo mà âm sắc tình yêu đặc biệt? [Redamancy là...