16. Hiện trường "ngã ngựa"

1.6K 159 6
                                    

🐺🐟

————————

Bố cục trong ký túc của Tống Á Hiên rất đơn giản, vào cửa có thể nhìn thấy chiếc bàn vuông và vài cái ghế tròn mà họ dùng để ăn uống, bên còn lại là bàn học, tủ đồ, giường của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên mỗi người một bên, ban công và phòng tắm bên ngoài không tính là rộng rãi. Có thể nói thẳng ra, không gian ngăn nắp sạch sẽ duy nhất trong phòng ký túc này, chính là khu livestream của Tống Á Hiên.

"Lạch cạch." Tiếng chìa khóa vặn mở ký túc xá.

"Suỵt, Á Hiên còn đang ngủ." Nghiêm Hạo Tường rón ra rón rén kéo vali lớn nhỏ trở về ký túc, Hạ Tuấn Lâm theo sau lẳng lặng bước vào ký túc, nhìn thấy người trên giường đang ngủ rất say quay lưng với cả hai.

Hai người kéo vali vào tủ chất lên, nhỏ giọng thì thầm.

Nghiêm Hạo Tường mở vali lục tìm chìa khóa tủ, nhỏ giọng nói: "Kỳ lạ thật, một mình Á Hiên ở mà lại dọn dẹp sạch sẽ đến thế?"

Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa vách ngăn nhìn vài cái lên giường, nghi hoặc híp mắt cẩn thận nhìn kỹ, "Đúng là rất kỳ lạ, mới nửa tháng không gặp sao Tống Á Hiên nâng tạ tập vai rồi?"

"Vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường cũng từ cửa nhìn ra xa, độ cong của đệm giường không giống như mọi hôm Tống Á Hiên ngủ, "Phải rồi? Quả thực có hơi đô rồi."

Tiếng rì rầm của hai người thành công ồn tỉnh Lưu Diệu Văn, hắn cau mày ngồi dậy quay đầu nhìn hướng bên cạnh.

"Đậu má!" 

"Đậu má?"

"......"

Tiếng kinh ngạc không hẹn mà cùng kêu lên, dọa cho Lưu Diệu Văn vội vàng làm động tác im lặng, ra hiệu Tống Á Hiên vẫn đang ngủ.

Hai người trong phòng giờ mới nhìn thấy Tống Á Hiên mặt mũi ửng hồng đang gối trên cánh tay Lưu Diệu Văn ngủ rất ngon, vừa nãy cậu vùi đầu vào lòng Lưu Diệu Văn cộng thêm chăn mền, căn bản không nhìn ra có hai người trên giường.

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, chỉ xém chút viết hai chữ kinh ngạc lên mặt, hoàn toàn giống hệt con trai mình yêu đương bị bố bắt tại trận.

Nghiêm Hạo Tường nâng tay vỗ lưng Tiểu Hạ dỗ dành cậu, "Không sao không sao..."

Bây giờ khắp tâm trí Nghiêm Hạo Tường chỉ có, Tống Á Hiên không phải người hâm mộ của Mã Gia Kỳ à? Sao lại vớt Lưu Diệu Văn lên giường luôn rồi??

"Hmm? Sao thế?" Góc mặt bên trái bị hằn đỏ, khiến Tống Á Hiên trông có vẻ ngơ ngác, thân thiết nằm trong lòng Lưu Diệu Văn muốn ngủ tiếp.

"Không sao, Tường ca họ trở về rồi."

"À......" "Viên sữa ngọt" khịt khịt mũi vùi đầu vào cổ hắn.

"Gì cơ?!!" Giật mình ngẩng đầu đụng trúng đường hàm dưới của Lưu Diệu Văn, "Anh nói gì cơ?"

"Shh!" Lưu Diệu Văn đau nhức sờ vào đường hàm đáng thương của mình, "Em có cần phản ứng lớn thế không?"

Dịch | VÕNG LẠC NHẤT TUYẾN KHIÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ