20. Pháo hoa

1.4K 147 2
                                    

🐺🐟

————————

Trưa hôm nay Tống Á Hiên xuống tầng mua bánh mì, nửa đường nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa, vội vàng tìm một nơi yên tĩnh để nghe máy, dường như là chuyện rất quan trọng, cậu không dám sơ suất.

"Tổ tiết mục tìm thầy để chọn người, thầy đề cử trò rồi, trường đã tổng hợp khảo sát thử, cũng cảm thấy trò khá tốt."

"Đoàn đội đứng sau chế tạo phim tài liệu này là Tình Thiên Quốc Tế, chất lượng được đảm bảo. Đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt, không chỉ năng lực cá nhân của em được nâng cao, giá trị của em cũng sẽ tăng gấp bội."

Nghe có vẻ quả thực hấp dẫn quá, miếng bánh ngon thế ai mà không muốn? Tống Á Hiên tưởng mình sắp gặp may rồi.

"Điều tệ duy nhất, chắc là lần đón tết năm nay phải sống trong công việc rồi."

Trong lòng đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, đón tết? Không được nghỉ phép sao?

"Chủ nhiệm, phim tài liệu này khi nào bắt đầu ghi hình?"

"Khoảng tuần sau."

Đậu, hôm trước cậu vừa cùng Lưu Diệu Văn đặt trước hạng mục khinh khí cầu bãi cỏ vào sáng ngày mốt. Họ đã bàn bạc sẵn đầu năm sẽ đi khu giải trí chơi vòng quay ngựa gỗ và bumper cars, còn muốn trải nghiệm xe phi thuyền bên bờ biển nữa mà.

"Trò suy nghĩ kỹ đi, tối nay trả lời thầy."

Còn đang nghĩ lát nữa ăn trưa xong thì tìm Lưu Diệu Văn thương lượng, kết quả kế hoạch thường không đuổi kịp sự thay đổi, Tống Á Hiên vừa chuẩn bị ăn trưa thì nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm khoa:

"Lịch trình chuyên mục đột ngột được tổ chức sớm, bây giờ phải chốt xong danh sách, em suy nghĩ xong chưa?"

"Em......" Cậu còn chưa bàn bạc với Lưu Diệu Văn mà.

"Tiểu Tống, cơ hội hiếm có, nắm chắc vào." Giọng điệu của chủ nhiệm khoa dường như hận sắt không thể thành thép vậy, sốt ruột thay Tống Á Hiên.

Tâm tư vẫn là bị chủ nhiệm khoa lay động rồi, "Vâng..... em đi."

"Đúng rồi, người trẻ tuổi đừng sợ khó khăn, mau thu dọn hành lý đi, đặt vé máy bay đến thành phố W vào chiều nay thì tìm người phụ trách."

"Chiều nay ạ?!"

"Ừ, họ đổi giờ rồi mà."

"......"

Tống Á Hiên tắt điện thoại rồi ngồi ngơ ngác bên giường, sự mát lạnh trong không khí khiến cậu run lên, cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu phải nói với Lưu Diệu Văn trước.

"Tiêu rồi!" Đi chân trần rời khỏi phòng ngủ chạy qua phòng khách, mẹ Tống đang quét nhà xém chút hiểu nhầm rằng có cơn gió thổi qua, ngẩng đầu thì nhìn thấy con trai mình giày cũng chẳng mang mà xông ra ngoài cửa, "Có chuyện gì thế! Sao không mang giày vào!"

Tiếng gõ cửa vội vàng thể hiện sự gấp gáp của Tống Á Hiên, mẹ Lưu bị tiếng gõ cửa giục bước đi nhanh hơn, "Làm sao thế? Làm sao thế?"

Dịch | VÕNG LẠC NHẤT TUYẾN KHIÊN - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ